Chapter 2: Kudou Shinichi Belong to Ran Mouri

3.6K 97 11
                                    

Màn lụa màu đen xuống hoàn toàn.

Đèn thành phố đã lên.

Trời dạo này bỗng dưng trở lạnh, gió nhè nhẹ thổi cũng đủ làm thời tiết trở nên xấu đi, trong lòng chỉ sợ người bên cạnh cảm lạnh, nghĩ vậy bàn tay dày rộng nắm thật chặt bàn tay bạch ngọc bên cạnh.

Ran Mouri cảm nhận được, chỉ ngước mắt nhìn, sau đó mơ mộng ngắm nhìn xung quanh, không nói gì.

Đi dọc theo dòng sông đã lâu chốc chốc lại nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay thân mật ôm hôn, lại nghĩ bản thân đã là bạn trai người ta khá lâu...Ừm...bao lâu nhỉ? Gần một năm thì phải. Nhưng hành động thân mật chỉ dừng lại ở những cái ôm vội. Thật ra trong lòng vẫn có thất vọng nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười như hoa chói lọi của người này, mọi thứ đều tan biến chỉ còn tình yêu đọng lại.

Bỗng nhiên Ran Mouri chậm bước, đưa mắt mong chờ nhìn người bên cạnh nũng nịu "Shinichi....cõng em".

Chỉ thấy Kudou Shinichi gật đầu, nhẹ nhàng cõng nàng trên vai, Ran Mouri hạnh phúc, ôm chặt lấy cổ hắn.

Thời tiết lạnh lẽo, trong lòng vô cùng ấm áp.

Hồi lâu, Shinichi mới lên tiếng "Ran...tiếp theo sẽ đi nơi nào".

Ran Mouri như con mèo, nũng nịu vào cổ Kudou Shinichi, làm hắn cười to một tiếng, sau đó mới cố tránh mà nàng lại cố tình đùa giỡn, sau một lúc trêu chọc trên mặt nàng ửng hồng hai rặng mây mờ ám, chỉ về hướng tháp Big Ben.

Kudou Shinichi gật đầu, dù có chút xa nhưng hắn vẫn không nói gì, chậm rãi cõng Ran Mouri đi đến.

Ran Mouri xúc động ngẩn mặt lên trời, hôm nay là ngày vui không được khóc. Người này luôn luôn sủng nịch, yêu thương nàng như vậy, bất kể nàng muốn gì, hắn đều không ngại mà thuận theo, từ khi bắt đầu đã như vậy.

Năm Ran Mouri mười tám tuổi, đi du học ở Anh.

Nàng bị cướp, chưa kịp đuổi theo lấy lại, hắn đã tốt bụng giành giúp.

Sau đó, vào ngày chào đón tân sinh viên của trường Ran Mouri lại nhìn thấy hắn, lúc đó nàng chỉ cười, không để tâm. Sau này, Ran Mouri mới biết, hôm đó hắn cũng nhìn thấy nàng. Chỉ là hắn đứng từ xa nên Ran Mouri không phát hiện.

Trong câu lạc bộ du học sinh Nhật Bản ở Anh, nàng lại gặp hắn, hắn năm hai, nàng chỉ mới năm nhất cùng khoa hình sự.

Sau một thời gian tiếp xúc, quen biết, hắn nói hắn thích nàng, thích từ lần gặp đầu tiên. Nàng cũng thích, hai người luận lý thành chương qua lại.

Sinh nhật đầu tiên nàng nói nàng muốn đi cầu tình yêu ở Pháp, hắn nói nàng ngớ ngẩn, nhưng sau đó cũng tìm hiểu, đưa nàng đi. Từ đó, trên chiếc cầu lại thấy thêm một đôi ổ khóa xanh tím mang tên Ran Mouri và Kudou Shinichi khóa chặt vào nhau.

Nàng thích đi bộ, đa số thời gian hẹn hò đều đi bộ, chỉ những nơi thực sự xa mới dùng xe. Đa số thời gian, đi được một lúc nàng giở chứng nói mỏi chân, Shinichi chỉ trách yêu vài tiếng, nói sau này không cho nàng đi bộ nữa, sau đó cõng nàng đi hết những nơi nàng muốn, mới trở về. Nhưng đến khi nàng vòi vĩnh đòi đi bộ, hắn lại nắm nhẹ má nàng thuận ý.

[Shortfic] VÌ SAO TA YÊU NHAU? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ