1. Nơi bắt đầu

29 0 0
                                    

Con người ta thật lạ. Mỗi khi quá bế tắc, mệt mỏi thì mới tìm đến chữ viết. Con chữ cũng có nhiều cái hay nhỉ? Nó có thể gặm nhấm được nỗi đau cũng có thể vơi bớt đi chừng ấy nỗi đau đó. Nó cũng thể hiện khi đó con người ta không thể dùng đến ngôn từ được nữa, mà, chỉ có thể là viết ...
À, chính tôi cũng vậy. Khi bắt đầu viết những dòng này, tôi đã không thể sử dụng ngôn từ của mình để diễn tả cảm xúc nữa. Tôi đang trống hoác đi. Vì cái gì? Vì thi cử? Hay là vì nỗi nhớ??
Nhớ một người nào đó đã từng - không thuộc về mình. Chừng ấy thời gian thôi, chỉ là 384 ngày thôi, tôi vẫn ghim nơi đó, những tiếng lòng ... không bao giờ dứt.

Viết cho những ngày không tên ...Where stories live. Discover now