5 năm trôi qua, duyên số đã kéo tôi về với bài viết này

2 0 0
                                    

Đã năm năm trôi qua từ đoạn cuối cùng tôi viết, thật ra tôi đã xoá app khi bắt đầu có nhiều mối quan tâm hơn và quên mất nơi này. Hôm nay quá đỗi tình cờ khi lướt trên một group và chợt thấy một comment mà mình để lại năm năm trước, và có bạn nhắc đến tôi. Tôi giật mình và bất ngờ vô cùng. Tôi chưa hề nghĩ đoạn comment đó đã tồn tại lâu như vậy và còn được các bạn nhắc đến, tôi đã bỏ quên một đoạn kí ức khi đó, nay mọi nỗi niềm chợt ùa về như bão lũ để tôi viết nên đoạn này.
Sau khi hoàn thành Đại học, tôi có cơ hội được ra nước ngoài làm việc, và từ đó tôi càng không có thời gian cho những thú vui như đọc sách, đi cà phê như còn ở Việt Nam. Tôi quay cuồng trong khối công việc và hai năm mười ba ngày không một ngày nghỉ phép nào, tôi đã quên mất tình yêu của mình dành cho con chữ. Khi cơ hội và áp lực để tôi quyết định quay về nước, thì tôi như tìm lại được bản thân mình, thì ra mình từng đắm chìm vào con chữ như thế.
Trải nghiệm khoảng thời gian và văn hoá với những người đủ mọi loại tính cách đã tôi luyện cho tôi một thế giới quan khác thường. Tôi luôn cảm thấy cô đơn và trơ trọi giữa mọi người, khi tôi 20, tôi đã tìm mọi cách để thay đổi mình, thay đổi mọi thứ xung quanh để che lấp đi nỗi cô đơn của mình. Nhưng đến giai đoạn này, tôi đã 25, tôi đã trôi qua khoảng thời gian dài năm năm đó như một cái chớp mắt, tôi bỗng thấy mình khác hẳn, hẳn rồi, ai cũng biết thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhưng ít ai chịu chấp nhận nó và chấp nhận rằng mình đã thay đổi, người ta luôn tin rằng họ vẫn luôn như vậy, không gì thay đổi được họ. Tôi chấp nhận nỗi cô đơn của bản thân mình và hoà mình với nó, tôi không cố tìm cách để thay đổi hay cuốn mình theo guồng xoay đó nữa. Tôi chấp nhận mọi thứ, mọi người như vốn dĩ họ là. Tôi chấp nhận cuộc đời này. Có những người khó chịu với mình, mà cũng có những người yêu quý mình, tôi trân trọng vô cùng. Năm dịch bệnh vừa qua và ai cũng trải qua nó một cách khó khăn và mất mát, may mắn với tôi là tôi và gia đình vẫn bình an. Tôi đau buồn trước sự mất mát của mọi người, mà bất lực không làm được gì giúp họ, khi mình không có khả năng và điều kiện, mình vẫn tư lợi nhiều mà, tôi hiểu rõ chính tôi điều đó.
Sang năm mới, tôi nghĩ tôi đã có đủ những câu chuyện và kinh nghiệm cho từng vấn đề nhỏ trong cuộc sống. Tôi vẫn cô đơn, đúng rồi. Tôi vẫn không ngừng học hỏi, chưa từng dừng lại. Ai cũng bảo phải chủ động tìm một mối quan hệ và mở rộng nó, chứ không ai tự nhiên có được đâu. Tôi, chắc phải đi tìm ngay đây :))))))

P/s: Khi nào có thời gian nhiều hơn, tui sẽ tiếp tục viết cho riêng tui về những khoảnh khắc đã trải qua trong năm năm, và tui sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe mấy câu chuyện của mọi người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Viết cho những ngày không tên ...Where stories live. Discover now