Chương 20: Màu hồng (End)

7.9K 296 44
                                    

(Lần này mình sẽ nhập vai Di cho nó vui :'>)

Tôi mở mắt ra,nhìn cái đồng hồ.Bây giờ là 7:30am.Tôi ngồi dậy,vươn vai vài cái.Chợt,tôi có cảm giác có người bên.Quay sang nhìn,thấy anh đang nằm ngủ.Tôi giật mình.Anh ngủ cạnh tôi suốt một đêm...?Tôi chợt đỏ mặt rồi nhắc chăn lên.Không có vết màu đỏ...tôi yên lòng.Anh chợt khẽ cử động rồi đưa tay về phía tôi...

-Dậy sớm thế?-Anh nhắm mắt,nói.Anh chợt cảm thấy có gì đó-Ủa...cái gì mềm...

Tôi chợt đỏ mặt,lấy chân đã anh làm cho anh lăn xuống giường.Tôi liền chạy vào nhà tắm.

Anh chợt đứng dậy sau cú đá đó.Anh đưa tay mình lên nhìn rồi cười.

-Khá bự.-Anh cười rồi đi xuống phòng ăn chuẩn bị bữa sáng ( không biết ai đầu độc anh này =]] có lẽ là Lục :v )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang thu dọn hành lí của mình.Sau khi thu dọn xong,tôi ngắm mình trước gương.Áo thun đen với chiếc quần legging đen.Bên hông có cái áo sơ mi sọc caro đen được cột.Giày thì mang đôi bốt đen.Tôi lấy miếng bịch mắt đen của mình ra rồi đeo vào.Thời trang của tôi vẫn một màu đen.

Tôi kéo cái vali to đùng của tôi ra.Một mùi thơm ở trong nhà bếp.Tôi bước vào,ngồi xuống nhìn anh nấu.

Trông anh cũng đảm đang.Nhìn thấy anh như vậy,tôi vui lắm.

-Có rồi nè!-Anh bưng một dĩa sandwich tới trước mặt tôi

-Cảm ơn.-Tôi lấy một cái rồi cắn

-Ngon không?-Anh ngồi trước mặt tôi

-...-Tôi gật đầu.-Ăn không?

-Ăn chứ!-Anh cười rồi hôn tôi.Lưỡi của anh luồn vào miệng tôi.Miệng tôi đang lắp đầy bánh sandwich nhưng ăn đã lấy hết.Sau khi lấy xong,anh cười-Khá ngon

-..Dơ...-Tôi đỏ mặt.Không ngờ anh ăn một cách...

-Mà nó ngon.Có vị ngọt nữa.-Anh cười với tôi-Ăn đi.Anh đi chuẩn bị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Két*

Mở cửa bước ra,tôi ngắm nhìn căn biệt thự Lâm Hoàng.3 năm rồi mà vẫn không có gì đổi mới.

-Em chuẩn bị gặp mọi người chưa?-Anh hỏi tôi

-Ừ!-Tôi nhìn anh

-Đi thôi!-Anh cười,nắm lấy tay tôi

*Cạch*

Tôi bước vào.Nhìn xung quanh vẫn như cũ.

Một mùi hương đầy hạnh phúc...

Tôi đi tới cái sofa.Ngồi xuống,ngẩng đầu lên trần nhà.Bông hoa tuyết.Nhìn vẫn đẹp.Tôi ngồi ngay ngắn lại rồi suy nghĩ.Sao không thấy tụi nó?Đáng lẽ giờ này phải gặp tụi nó rồi chứ.

-Á!!!!!

Tôi nghe thấy tiếng hét của em gái tôi từ phòng giặt ủi,tôi liền quay đầu lại.

-Cứu!!!

Tôi cũng nghe thấy tiếng của Lục

-Help me!!

Con nhỏ lạnh lùng kia,anh yêu em! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ