Chương 18: Hiện tại và tương lai

6.1K 226 24
                                    

(Lời kể của Di)

Tôi chắc giờ đang ở Thiên Đường tại vì xung quanh tôi không phải một màu đen hay xám mà một màu trắng tinh khiết,cái màu mà tôi thích nhất.

Tôi đi xung quanh,lần này không thấy ai,kể cả mẹ tôi.Tôi đi thêm vài bước thì có một người mặc áo choàng đen,tay cầm một cây lưỡi hái,tay cầm một cái đồng hồ.Đó chính là thần chết.Tôi bước lại gần.Tôi thấy ông đang canh thời gian của ai đó.Kim chỉ đúng con số 0,một linh hồn bay lên.Đó là một linh hồn của một cô gái trẻ.Chẳng phải...đó chính là Nguyệt?Có lẽ là thế.Linh hồn đó thấy tôi liền ngạc nhiên:

-...Cậu...chết rồi....?-Nguyệt chỉ vào tôi

-Có lẽ.-Tôi nói

-Tôi đã hiểu tại sao anh Huy lại yêu cậu!Cậu sẵn sàng hi sinh vì anh ấy.Cậu làm mọi thứ vì anh ấy bằng cả tấm lòng.Còn tôi..chỉ làm bằng thủ đoạn...-Nguyệt nói-Tôi xin lỗi

-Và...cậu đã tự tử?-Tôi hỏi

-Ừ....Ba mẹ tôi đã bỏ tôi đi.Em gái tôi với bạn thân tôi cũng bỏ tôi.Anh Huy cũng bỏ tôi...-Nguyệt chợt khóc

-Họ chỉ cần một lời xin lỗi từ cô thôi!-Thần chết nói

-...-Nguyệt im lặng-Có thể...cho tôi thấy họ lần cuối không?

-1 phút!-Thần chết nói rồi búng tay một cái.Một chiếc màn hình TV ( chế =]] ) hiện lên.Trên màn hình ấy có cả 4 người đang khóc.

-Ba,mẹ!!-Nguyệt nói nhỏ

-Họ có vẻ rất buồn khi cô ra đi!-Tôi nói

-Tôi tưởng....-Nguyệt gục đầu

-Họ không ghét cô!Họ chỉ làm thế vì tình thế bắt đắc dĩ.-Tôi nói

-...-Nguyệt im lặng rồi hít một hơi thật sâu-Cảm ơn..

-Đó là nghĩa vụ của tôi!-Tôi nói

-Mà tôi tưởng cô bị mù chứ?-Nguyệt hỏi-Ai dè cô có con mắt 2 màu....

-Từ nhỏ rồi!-Tôi nói-Nhưng tôi tự hào về nó

-Nhưng cô đã....-Nguyệt nói nhỏ

-Tôi tự nguyện đâm con mắt đó!-Tôi cười

-...-Nguyệt nói

-Thời gian đã hết!-Thần chết nói

-Tạm biệt cô nha!-Nguyệt cười-Và cảm ơn!

-Ừ!-Tôi vẫy tay chào Nguyệt

Nguyệt từ từ biến mất.Giờ chỉ còn tôi và thần chết

-Ông không kêu tôi đi?-Tôi hỏi

-Ta có việc cần nói với con!-Thần chết nói rồi cở cái mũ đã che khuôn mặt của ông ra

-..Ba...-Tôi ngạc nhiên...Thần chết là ba ruột của tôi

-Ta là ba con...-Ông nói-Ta xin lỗi con vì đã khiến con như vậy...

-Con bỏ qua...mà xin lỗi mẹ con chưa?-Tôi hỏi

-392 lần,cộng thêm lần này là 393 lần!-Mẹ tôi bước ra

-Mẹ!-Tôi chạy lại ôm chằm mẹ tôi

-Sao con phải ra nông nỗi này?-Mẹ tôi xoa đầu tôi

Con nhỏ lạnh lùng kia,anh yêu em! (Full)Where stories live. Discover now