Cậu nhìn biểu hiện và ánh mắt lo lắng của chị, cậu cũng rất nhói lòng. Có một thứ gì đó nó ngăn cho tim cậu đập, rất khó chịu. Nhưng cậu cũng vậy, "gia đình" cậu phải như thế nào nếu như cậu bỏ qua hết mọi thứ. Nhưng điều quan trọng là cậu không còn đủ tự tin để bước vào cuộc đời của người đó một lần nữa. Cậu không dám... Lỡ như......

- À mà chị Thinh Thinh và Phong Tùng sao rồi chị?

- Thinh Thinh thì bình thường, thằng Bo đi học cấp một rồi, họ trở về Mỹ cách đây 3 tháng rồi, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Còn Phong Tùng thì vẫn vậy

- Vẫn vậy? Anh ấy không ....

- Từ khi Ổn biết được sự thật của gia đình em, nó cắt đứt mọi liên lạc với Phong Tùng luôn. Cũng không trách được thằng bé, sao có thể yêu đương trong tình cảnh như vậy chứ. Haizzz. Thói quen thở dài này theo cô từ ngày mẹ cô mất, cho đến tận bây giờ, trong bất cứ những lúc mệt mỏi nào cô cũng thở dài

Bữa ăn trôi qua một cách nhẹ nhàng, sau đó thì hai người hai hướng khác nhau. Rồi sự chuyển động của cuộc sống thấm thoát, cứ trôi qua thêm 4 năm. Mọi thăng trầm, suy nghĩ, lo lắng.... cứ thế mà vẫn trôi

.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhóc con, tớ về rồi này. Cậu bước vào trong cửa hàng của anh Alex. Sau chừng đó năm, nó đã thành nhà hàng bánh ngọt khá nổi tiếng ở Bắc Kinh này. Lượng khách ngày càng đông, ngay cả nhân viên cũng nhiều hơn rất nhiều. Cái gì cũng thay đổi hết

- Yaaa >.< Cấm gọi tớ là nhóc con nha. Lớn rồi đấy. Ổn hét lên

- Ok ok được rồi, tôi biết cậu lớn rồi. Ăn bánh kem không, mới mua nè

- Ăn ăn, ăn chứ. Ổn liến thoắng 

Ngụy Châu nhìn đứa bạn mà lắc đầu cười cười. Cứ vậy mà bảo người khác đừng gọi là nhóc con. Nhìn thấy nụ cười của Ổn, Ngụy Châu cũng không biết làm sao cho phải, nói gì cho đúng. Haizz, ngốc thật, tại sao lại vì chuyện của mình mà đánh mất hạnh phúc của bản thân chứ

- Em về rồi à? Alex lên tiếng

- Dạ. Ngụy Châu quay lại cười tươi. Anh Alex vẫn vậy, nhẹ nhàng như ngày đầu tiên mà cậu gặp mặt

- Chắc mệt rồi, vô rửa mặt nghỉ ngơi chút đi. Có phòng nghỉ ngơi ở trên tầng 1 đó.

- Dạ, xong rồi kéo tay Ổn đi theo. Cậu nhóc vẫn đáng yêu như vậy, cầm muỗng ăn bánh kem khiến cho người khác chỉ muốn nhéo hai bên má

- Này, này...

Lên đến phòng, đặt ba lô xuống rồi thả người xuống giường. Êm ái, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi

- Cậu sẽ sống ở đâu, hay đến nhà tớ ở đi

- Nhà cậu? 

- Tớ mua được một căn hộ cao cấp ở chung cư Sea á

- Woaaa ~~~ Ghê thiệt nha, công việc dạo này sao rồi? Nghe nói cậu nộp đơn vào Hoàng thị

- Thì được nhận vào làm mới mua được nhà chứ

- Cậu không gặp Phong Tùng à

Nhắc đến tên người này, Ổn chỉ biết im lặng, đi đến và thả người nằm trên ngực của Ngụy Châu

- Sao vậy? Hai người có chuyện gì vậy? Tớ nghe chị Nhu Vy nói cậu không liên lạc với hắn

- Liên lạc để làm gì chứ?

- Đứa ngốc này, đừng vì chuyện của tớ mà đánh mất hạnh phúc chứ, cậu như vậy, tớ thấy có lỗi lắm

- Yên tâm đi, không phải vì vậy đâu

- Chứ sao? Cậu xoa đầu Ổn Ổn, để cho cậu ấy tựa đầu lên ngực mình. Khi còn nhỏ, hễ bị ai bắt nạt hay có chuyện buồn thì Ổn vẫn như vậy, sẽ thoải mái hơn

- Có thể một phần cũng là chuyện của cậu khiến tớ ác cảm. Thôi, tớ đi làm việc đây, cậu ngủ đi. Nói rồi Ổn ngồi dậy, định đi ra ngoài, thì quay lại

- Chủ tịch vẫn luôn tìm kiếm cậu. Cậu xem lại chút đi, chuyện này do ba anh ta làm, chứ không phải anh ta, còn cuốn băng đó, nghe nói là kế hoạch của ba hắn. Người anh ta yêu chỉ có cậu, dù là tớ cũng chả ưa gì hắn ta, nhưng tớ nghĩ cậu chưa bao giờ hết yêu hắn, đúng không?

- Haizzz..... Ngụy Châu không nói gì mà thở dài. Thấy vậy, Ổn cũng không muốn làm phiền , nhẹ nhàng đóng cửa

Bên trong phòng, Ngụy Châu ngồi tựa vào thành giường. "Người anh ta yêu chỉ có cậu" Thật sao? Cậu chậm rãi lấy trong ba lô tấm hình của ba mẹ

"Con phải làm sao đây? Ba mẹ hãy chỉ cho con hướng đi đúng đi? Con... yêu anh ấy nhiều lắm"

Và giọt nước mắt rơi xuống bức hình, thì ra là cậu còn yêu, mà cũng không phải là còn, mà là chưa bao giờ hết yêu hắn. Chuyện cuộn băng đó, cậu đã biết từ khi bỏ đi đúng 1 năm, Ổn gọi cho cậu. Nhưng làm sao được, làm sao mà có thể bỏ mặc sự thật đó mà quay về đây?

.......

------------------------------------------------------------------------------

Chương sau là hai người gặp lại nha :))

Trong tình huống khá căng thẳng :))

Nhưng ta thấy hài hước lắm :v



Hoa Bồ Công Anh Trong GióDonde viven las historias. Descúbrelo ahora