Về nhà thôi

4.7K 397 0
                                    

Sau một thời gian chờ đợi thì tiếng chuông liên hồi như muốn phản ánh tâm trạng gấp gáp của tên đang đứng ngoài cửa. Jeong Han ung dung đứng dậy ra mở cửa thì thấy một thằng nhóc đầu vàng nhưng lại mặc vest rất là nghiêm chỉnh đứng thở hổn hển trước cửa nhà. Soon Young ngước mặt lên định gào vào mặt tên- bắt-cóc - Ji Hoon- bé- nhỏ của hắn thì im bặt vì gặp được khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp.
- Anh !!!!
Soon Young reo lên một cách mừng rỡ và nhào lên ôm Jeong Han thật chặt. Hành động đó làm hai con người còn lại hết sức bất ngờ, Ji Hoon bất ngờ là vì tên biến thái đó chưa bao giờ vui như vậy ngoài những lúc mình chiều theo hắn, còn Seung Cheol, người từ mới trên lầu xuống vì tiếng chuông cửa, lại bất ngờ vì người yêu của mình đang bị một người đàn ông khác ôm ( Seung Cheol chưa bao giờ gặp Soon Young, chỉ nghe kể qua lời kể của Ji Hoon). Không thể chịu nổi hình ảnh trước mặt nữa, Seung Cheol bước đến và đẩy Soon Young ra, ôm Jeong Han vào lòng.
- Seung Cheol à đây là Soon Young, một người em rất thân của tớ và còn là người yêu của Ji Hoon nữa.
-Hứ ! Ai là người yêu của hắn, có người yêu nào lại bỏ bạn trai của mình ở nhà rồi đi công tác mà không nói một câu nào, nếu như tôi không hỏi trợ lý của anh có phải anh sẽ để tôi lo lắng lật hết cái thành phố này để kiếm anh không!!!!
Ji Hoon sau một thời gian im lặng thì bùng nổ hét vào mặt Soon Young làm hắn bị giật mình đôi chút nhưng hắn mau chóng phục hồi dáng vẻ ngoan ngoãn của một tên thê nô bay đến ôm Ji Hoon.
- Cưng à, anh xin lỗi, anh không phải cố ý ,chỉ là tối hôm trước chúng ta hăng say quá làm anh quên nói với em nhưng mà anh đã để lại lời nhắn trên tủ lạnh rồi còn gì.
Khi thấy Ji Hoon chỉ im lặng, hắn liền nhận ra một chuyện.
- Hay là em quá lo lắng khi không thấy anh nên không thể chú ý đến việc gì khác.
Soon Young nở một nụ cười đắc ý khi mặt Ji Hoon đang ngày càng đỏ lên.
- Anh im lặng đi, ai nói tôi lo cho anh, chỉ là tôi nhớ Seung Cheolie nên mới về đây thôi.
Vừa dứt lời thì môi của Ji Hoon đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu
- Không được nhớ nhung người đàn ông khác !!
- Đồ điên này, Seung Cheolie là anh của tôi !!!
- Không được gọi thân thiết như vậy, sao em không bao giờ gọi anh là Soon Youngie !!
- Tránh ra !!!!
- @#&#&#@&$gjhb^&$&@
Còn Seung Cheol và Jeong Han ?

Họ đã trốn đi từ lâu rồi.

Họ đang cùng nhau dạo bước ngoài công viên. Cùng nhau im lặng nhìn lũ trẻ đang chơi đùa, nhìn từng cặp tình nhân tâm tình và đùa giỡn với nhau. Sự bình yên này làm Seung Cheol cảm thấy rất ấm áp, anh luôn muốn cùng Jeong Han trải qua những năm tháng của tuổi trẻ rồi vẫn sẽ ở cùng nhau đến khi trở thành một cặp vợ chồng già. Hai từ vợ chồng này, làm rộ lên trong anh rất nhiều ý nghĩ, liệu đến khi lấy nhau rồi họ vẫn có những cảm giác như bây giờ hay họ sẽ nhanh chóng đến thời điểm mà cặp đôi nào cũng phải trải qua, thời điểm chán đối phương, rồi cũng sẽ lặng lẽ chia tay như những cặp khác. Nhưng con người Seung Cheol rất thực tế, anh đã xác định người mà anh sẽ trải qua nửa đời còn lại cùng là Jeong Han. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay trắng nõn đang để trên đùi của Jeong Han và đan bàn tay mình vào đó rồi cùng nhau quay về nhà.
........

 [Longfic] Người Yêu Cũ - CheolHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ