Chap 26: Lời nhắn!

1.2K 46 11
                                    

Nhớ nghe nhạc 🎧🎶 nhen
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘😘

Đến giờ xuất phát, tất cả mọi người lên xe. Lúc về thì được ngồi tự do nên Khánh nhờ Nam và Mun giúp đỡ.

Lên xe, My thấy Mun ngồi với Nam. My để đồ lên kệ.
"Ủa, sao ông ngồi ở đây. Không ngồi với Khánh sao? "_My thắc mắc hỏi.
"Tại tui có bài muốn hỏi Mun, với lại tụi tui cùng khoa tiếng Anh nên bà chịu khó ngồi với Khánh nha."_Nam chỉ tay xuống chỗ Khánh.
"Ừ, tụi tui có bài cần giải mà, bà xuống ngồi với Khánh đi nha."
_Mun cũng chỉ tay xuống chỗ Khánh

Vì cả hai người đều đồng lòng nên My đành đi xuống chỗ Khánh. Hai con người giúp bạn ở trên, bịt miệng cười.
My đi xuống chỗ Khánh ngồi, chẳng may, Minh lại ngồi cùng hàng với Khánh.

My vừa xuống, Khánh liền đi ra nhường cho My chỗ ngồi bên cạnh cửa, cũng nhưng chia cách My với Minh. Minh nhìn thấy cũng chỉ ấm ức trong lòng. Đúng như người ta nói" Có không giữ, mất đừng tìm." thì Minh chính là ví dụ cho câu nói này.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi được một đoạn thì My bắt đầu say xe, mệt mỏi. Vì lúc đi cái cảm giác hạnh phúc, phấn khởi làm cho cô rất vui vẻ quên cả bị say xe. Còn bây giờ, cái cảm xúc đó không còn trong cô nữa, cho nên cô bắt đầu bị cơn say xe hành hạ. Khánh ngồi bên cạnh đang say sưa nghe nhạc nhìn thấy, liền vỗ về vai My, cho cô tựa vai mình.

Cũng vì mệt mỏi, nên My không từ chối Khánh. Tựa vào vai anh nằm ngủ. Khánh lấy một bên tai nghe cho vào tai của My. Bài hát vang lên:

Người hạnh phúc nhất, không cần mọi thứ phải tốt nhất.....
tất cả đó chính sự chân thành....
bao người yêu nhau đã lòng vung đấp niềm tin bằng những điều giản đơn........
Hãy để những quá khứ đi vào miền ức..........
Hãy để bàn tay em đặt lên trái tim anh....
Em sẽ cảm nhận thấy tất cả những điều đây tất cả một vùng trời yêu thương ........
Dành cho em..........

Bài hát du dương cùng với chất giọng trầm ấm làm cho người nghe cực kỳ thoải mái, My như được thư giãn, được một lúc thì ngủ thiếp đi trên vai Khánh. Khánh thì cực kì hạnh phúc vì đây là lần đầu anh được nhìn thấy khuôn mặt của cô gần đến vậy. Ánh thấy những giọt nước mắt của cô từ từ rơi xuống.

Minh thật thấy cảnh đó rất chướng mắt, nhưng cũng không làm được gì, nếu có làm thì anh lấy tư cách gì nữa. Trước đây, khi anh lừa dối những cô gái khác, thì người đau khổ là họ không phải anh, nhưng giờ thì ngược lại. Anh đã yêu My, nhưng anh vẫn phải lừa dối bản thân, có điều là cái cảm giác thấy My bên Khánh làm cho anh phát điên lên, cảm xúc là rõ ràng nhất không thể lừa được.

Sau 8 tiếng của chuyến đi, cũng đã về đến trường. Tất cả học sinh di chuyển xuống sân trường, rồi ra về. My cùng Mun đi bộ về vì nhà cũng khá gần. Nam và Khánh cũng đi theo để đưa đến tận nhà.

Nơi đây , chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng có một khoảng sân khá to, có thể mở cả sân khấu ấy.

"Cảm ơn hai ông nha, hai người về an toàn nha."_My cười.
"À, vậy tụi tui về trước nha."
_Nam vẫy tay chào.
"Về nha."_Mun nói xong liền chạy về nhà

My vừa bước vào nhà, nhìn thấy má 5 đang cùng với bà mai nói gì đó. Lúc cô vào thì, bà mai cũng ra về.
"Có gì vậy mẹ?"_My hỏi
"À, mẹ với bà có chút chuyện riêng í mà."_Má 5 cười

Nghe xong, thì My cũng chẳng nói gì thêm, đi lên lầu tắm rửa. Khi tắm rửa xong, cô ngồi trên giường sấy tóc. Nghe tiếng tinh tinh.

Một tin nhắn từ Khánh, trong tin nhắn có một bài hát, khi nghe cô liền nhận ra đó là bài hát mà cô được nghe trên xe trở về. Kèm với lời nhắn:
"Anh sẽ cứng đầu chờ đến khi em chấp nhận anh."
__________________________
Hihi tui đã quay lại rồi 😄😄 tại tui đang lich học khá dày😆😆😆 nên chắc cũng khá lâu mới chap mới à😭😭😭 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘 đừng quên vote nhen hi💗💗💗

[Finished][Fanfic][Vinzoi] Chúc Em Hạnh Phúc!❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ