Chap 16: Quá trễ!

1.1K 45 0
                                    

"Vậy thì gọi là bạn đi. Dù gì thì My chỉ lớn hơn tui có mấy tháng à."_Vy vui vẻ nói.
"Ừ, mà Khánh đâu rồi."_My hỏi
Do ngồi say sưa nói chuyện với Vy mà không biết rằng Khánh đã vào bếp khi nào.
"Tui đang lo nấu cho hai người ăn nè, chứ đợi hai người có khi đến tối mới ăn được."_Giọng Khánh từ bếp vọng ra.
"Để tao phụ cho."_Nam chạy xuống bếp dọn bát dĩa ra bàn rồi qua phụ Khánh.
"Thôi hai đứa mình đi xuống dưới coi có phụ được gì không."
_My và Vy đi xuống bếp.
Sau khi dọn dẹp xong các đám ăn rất vui vẻ, ngồi nói đủ thứ truyện trên đời. Ăn xong My rửa chén.
"Để tui giúp cho, thôi bà lên ngồi nói chuyện với hai người kia đi."
_Khánh chạy xuống kêu My.
"Thôi, ông lên trước đi. Lát tui lên sau."_My cười.
Ngồi nói chuyện với nhau được một lát thì cũng đã tối, My được Khánh tiễn ra trước cửa. Khánh nắm lấy hai tay My.
"Còn nhớ cuộc nói chuyện lần trước của hai đứa mình không? My đã nói rằng sẽ tin tui mà, nên tui muốn My biết bộ mặt thật của Minh."_Khánh nói với giọng nghiêm túc
"Chuyện gì vậy?"_My hỏi
"My hãy rời xa Minh đi, tui biết điều này rất khó chấp nhận nhưng tui nói như vậy vì tui muốn bảo vệ My."_Khánh vẫn giữ nét mặt đó.
"Nhưng tại sao phải như vậy, Khánh biết rõ là tui thích Minh mà. Nhưng mà vì sao Khánh lại muốn bảo vệ tui."_My bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Là vì....... Tôi yêu em."_Khánh nói dứt khoát
"Khánh yêu tui, không thể là giỡn phải không."_Nước mắt của My bắt đầu rơi.
"Không, tôi nói thật. Tôi yêu em, nhờ em mà tôi biết đến cái gọi là tình yêu sét đánh. Tôi có rất nhiều người con gái yêu thích nhưng chưa một ai chạm vào được trái tim của tôi, trừ em. Em có điều khiển tôi, cho tôi cười cho tôi khóc thay đổi tôi trong phút chốc."_Khánh nhìn My rồi khẽ đưa tay lau nước mắt cho My.
"Khánh, tui chưa từng nghĩ là sẽ yêu ông, nhưng tui rối lắm, tui thấy ông bên cạnh Vy thì tui đau lắm, đến khi tui biết được sự thật thì tui thấy nhẹ lòng. Tui cảm thấy đau khi ông lơ tui, bỏ rơi tui. Nhưng tại sao ông luôn chậm một bước vậy, sao ông đến sớm hơn nói với tui điều này sớm hơn thì giờ tui đã không phải đau như vậy. Giờ thì đã muộn rồi tui đã yêu Minh, và người yêu hiện tại của tui cũng là Minh. Tui xin lỗi, có lẽ chúng ta không có duyên với nhau."_ My nói trong tiếng nấc.
My khóc rất nhiều, đáng lẽ được người khác tỏ tình thì phải vui chứ nhưng sao lại để lại trong My một nỗi buồn sâu sắc. Khánh cũng biết ôm lấy cô, cho cô mượn bờ vai của mình để khóc. Được một lúc thì
"Thôi, đừng khóc tui đưa bà về. Nín đi, coi như chưa có gì xảy ra đi. "_Khánh vỗ vai My.
"Ừ."_My chỉ ừ nhẹ một tiếng.
Anh nói ra rất nhiều thứ làm cho cô đau mà giờ lại nói là không có gì sao, nghe vậy cô càng đau hơn. Cố nuốt nước mắt vào trong.
"Tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn, nếu nhưng chúng ta gặp nhau sớm hơn thì có lẽ chúng ta đang rất hạnh phúc như những đôi khác?"_My nghĩ thầm cố nuốt nước mắt vào trong lòng
_________________
Au up hôm qua 😄😄😄 chap này au viết nhanh cực chắc do nghe tiếng mưa á làm cho hồn au bay đi đâu á😆😆😆 hihi😊😊
Hoy au đi ngắm mưa tiếp đây😃😃 chap sau chắc gây cấn lắm đây🐣🐣🐣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha😘😘😘 nhớ vote cho tui nha 💗 luv 💗

[Finished][Fanfic][Vinzoi] Chúc Em Hạnh Phúc!❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ