Chapter 2

212 13 0
                                    

~Flashback~
Chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế bành. Lưng hơi ngả về phía sau, một tay chống cằm, tay kia đang cầm quyển sách "Nếu tôi giết người: Lời thú nhận của kẻ sát nhân". Cho dù người ta có nói những điều không hay về quyển sách này, anh vẫn thấy nó có sức cuốn hút kì lạ mà có lẽ chỉ những thám tử như anh mới thấy được. Con người ta tìm cách cướp đi mạng sống của nhau. Có bao giờ họ tự hỏi lí do gì đã khiến họ biến thành quỷ dữ. Những động cơ gây án luôn khiến anh vừa thấy tò mò vừa thấy khó hiểu. Saguru đắm chìm trong từng trang sách đến mức khi nghe tiếng chuông điện thoại reo anh bỗng giật mình.

Reng! Reng! Reng!

Saguru thở dài bực bội vì bị cắt ngang.

-Baaya!!! Bà có ở đó không?

Nhớ ra rằng người quản gia đã ra ngoài, Saguru chán chường gập cuốn sách lại, chậm rãi ra khỏi thư viện. Vừa bước đi một cách từ tốn anh ta vừa mong cái điện thoại ngừng kêu càng nhanh càng tốt. Thế nhưng nó vẫn cứ réo lên đầy kiên nhẫn.

-Alo?

-Alo? Có phải đây là nhà cậu Hakuba?

Giọng của phụ nữ trung niên. Có vẻ như đang xúc động mạnh. Anh nghe thấy rõ tiếng sụt sùi như vừa khóc xong.

-Vâng tôi đây. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?

-Tôi là Kuroba Chikage, mẹ của Kuroba Kaito.

Mẹ của Kuroba?

-Tôi biết cậu đang rất bất ngờ. Nhưng tôi thực sự không muốn phí thời gian của đôi bên. Có việc này rất quan trọng tôi cần cậu giúp.

-Xin bác cứ nói...

-Con trai tôi đã mất tích 4 ngày nay. Tôi e rằng nó đã vướng vào chuyện gì nguy hiểm.

-Kuroba bị mất tích??? - Saguru gần như hét lên, rồi anh bình tĩnh trở lại-Chuyện này có lẽ cảnh sát mới có thể giúp được bác.

-Cậu biết thân phận thực của nó đúng không? Nếu để cảnh sát dính vào chuyện này, có thể sẽ làm lộ ra bí mật đó.

-Bác không sợ cháu cũng sẽ làm thế sao?

Đầu dây bên kia ngập ngừng rồi nói tiếp:

-Việc tôi gọi đến cho cậu thế này, có lẽ cậu cũng hiểu rằng tôi chẳng còn cách nào khác.

Saguru im lặng rồi lên tiếng:

-Cho dù cậu ta có làm gì, cậu ta vẫn là bạn cháu. Tất nhiên cháu sẽ giúp bác.

Người phụ nữ kia mừng rỡ:

-Cám ơn cậu!

-Bác có bất kì manh mối nào về vụ mất tích của Kuroba không?

-Tôi đã lục tìm khắp nhà. Vào cả căn phòng bí mật của nó. Chỉ tìm thấy duy nhất một thứ khả nghi, một mảnh giấy ghi một cái tên tiếng Anh: Gary Shelton.

Hả?
------------------------------------------------------

-Sao đột nhiên cậu lại muốn đến thăm ngài Gary Shelton vậy?

-Thì cũng lâu quá rồi kể từ lần cuối tôi gặp bác ấy còn gì. Không có gì quan trọng đâu, bà đừng lo lắng. Đây chỉ là một chuyến thăm bình thường thôi.

Saguru nở nụ cười trấn an người quản gia. Bà luôn lo lắng mỗi khi cậu định đi xa, mặc dù đó là đặc thù công việc của cậu.

-Đến họ hàng cậu còn chẳng mấy khi...

-Được rồi mà Baaya. Bà bảo trọng nhé.

-Câu đó tôi phải nói với cậu mới đúng.

Baaya, bà biết tôi đang nói dối sao?

~End Flashback~
..............

Trước mắt họ là một tòa lâu đài cổ kính và đồ sộ. Ở phía đông nam có một chiếc cầu thang dẫn vào cửa chính của tòa lâu đài. Saguru mở chiếc cửa gỗ rồi hai người bước vào. Đều là những người đã quá quen với những điều bí ẩn, ghê rợn, họ vẫn không thể không giật mình đôi chút. Không chỉ vì tiếng cót két gai người phát từ cánh cửa cũ kĩ này mà còn bởi hai chiếc mặt nạ trắng toát đang được đeo trên khuôn mặt của hai người phụ nữ đứng phía sau cánh cửa. Hai người phụ nữ tiến đến gần họ và nói:

-Xin chào. Cảm phiền hai vị cho xem thư mời để nhận thẻ dự đấu giá.

-Chúng tôi đi cùng nhau-Shiho đưa thư mời cho bà ta.

Bà ta cầm xem lá thư, đưa cho cô gái trẻ hơn đứng bên cạnh. Họ nhìn nhau gật đầu rồi trả lại thư cho Shiho. Cô gái vừa nhìn xuống quyển sổ trên tay vừa di bút tìm tên "Gary Shelton". Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn hai người ái ngại.

-Hai vị đều là đại diện cho ngài Shelton sao? Chúng tôi chỉ chuẩn bị một phòng thôi.

Saguru liếc nhìn Shiho, cô nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở bất kì cô gái nào trong hoàn cảnh này. Xem ra ông bác huấn luyện nhân viên cũng không tồi.

Quyển Sách Kì Bí - The Mysterious BookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ