Chapter 1

557 24 0
                                    

Tiếng bước chân vang lên lộp cộp dọc hành lang. Người đàn ông đứng tuổi có mái tóc hoa râm, mặc cái áo choàng đuôi tôm đi thật nhanh về phía cánh cửa gỗ. Ông dừng bước trước cánh cửa, hơi chần chừ rồi gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

-Vào đi!

Nghe thấy chất giọng Mĩ đặc sệt phát ra từ bên trong, người đàn ông cẩn trọng mở cửa bước vào.

-Thưa ngài. Xin lỗi đã làm phiền ngài và khách. Nhưng có thư vừa được gửi đến. Tôi nghĩ có thể ngài muốn xem luôn.

Người đàn ông Mĩ ngồi sau chiếc bàn làm việc nhíu mày rồi đưa tay ra trước mặt tỏ ý muốn lấy lá thư. Người quản gia kính cẩn đưa cho ông rồi nói:

-Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài.

Thấy người chủ không có vẻ gì là để tâm đến mình, người quản gia hiểu ý vội lui ra. Với tay lấy kính, người chủ mở lá thư ra đọc rồi từ từ ngẩng mặt lên.

-Lũ trơ tráo... Dám cả gan ăn cắp đồ của ta rồi gửi thư mời ta đến buổi đấu giá.

Cô gái ngồi trên chiếc ghế salon bên cạnh lên tiếng:

-Chúng điên rồi sao? Làm vậy khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”

-Coi như đã quyết định xong. Lần này cô thay mặt ta đến đó đem quyển sách về cho ta.

-Hả? Thưa ngài, tôi chỉ có nhiệm vụ trông coi tài sản của ngài chứ tôi đâu có nhiệm vụ đi giành lại nó.

-Hừ. Ta đồng ý tài trợ cho cô học đại học không phải để cô ngồi nhìn camera cho ta đâu. Cô còn chưa bị xử lí việc để bọn chúng qua mặt một cách dễ dàng đâu đấy. Ta đã đầu tư bao nhiêu tiền của...

Cô gái chán chường im lặng rồi quay nhìn chỗ khác. Ông chủ của cô mở một triển lãm lớn để trưng bày gia tài toàn những cổ vật quí hiếm của ông. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Phía dưới khu triển lãm là một tầng hầm với an ninh vô cùng nghiêm ngặt, dùng để bảo vệ một vật duy nhất-quyển sách cổ vô cùng quí giá. Công việc của cô là mỗi ngày một lần, đến khu vực cấm, nơi có quyển sách, kiểm tra nó. Cửa ra vào chỉ có thể được mở bằng dấu vân tay của cô kết hợp với mật mã mà chỉ mình cô biết. Tuy rằng công việc của cô chẳng liên qua lắm tới chuyên môn sinh hóa học mà cô đang theo đuổi nhưng đây là người duy nhất đồng ý tài trợ cho sự học của cô. Bởi lẽ, ông là bạn cũ của bố mẹ cô. Người đàn ông này tốt với cô một cách kì lạ: giao cho cô một công việc đơn giản với mức luơng hời , và thậm chí khi cô không làm tốt vẫn không hề tỏ ý nghi ngờ cô. Chẳng nhẽ ông ta không nghĩ đến khả năng mình đã hợp tác với bọn trộm sao? Mình những tưởng ông ta sẽ giao mình cho cảnh sát điều tra ngay cơ đấy?

-... Chính vì thế. Cô hoàn toàn lãnh trách nhiệm trong việc này. Này, có nghe ta nói không thế Shiho Miyano?

-À vâng... Tôi hiểu thưa ngài. Tôi sẽ cố hết sức...

-Dù cô có cố hết sức cũng không thể đấu lại được với những kẻ tham gia đấu giá đâu.

Vốn là một cô gái thông minh và có phần kiêu ngạo, mấy lời đó quả không dễ nghe. Chính ông ta bắt mình đến đó đem quyển sách về chuộc tội còn gì.

-Thật may thay là cậu lại tình cờ đến đây thăm ta và sẵn lòng giúp ta đem quyển sách về, phải không Saguru?

Chàng trai ngồi im lặng nãy giờ hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nói với ông:

-Tất nhiên rồi thưa bác. Chút việc cỏn con này thì có gì.

Ý anh ta là gì vậy? Shiho thầm nghĩ, giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay lập tức.

-Bác có thể cho cháu xem bức thư không?

Saguru đọc bức thư rồi mỉm cười.

-Xem ra kẻ gửi bức thư này không hề tầm thường. Rõ ràng hắn không muốn nhắm tới tiền.

-Eh? Shiho quay sang giọng ngạc nhiên.à

Anh chàng bên cạnh đưa lá thư cho cô.

Hỡi những kẻ giàu có tầm thường, ta sẽ cho các người cơ hội được sở hữu một trong những quyển sách quí giá nhất trong lịch sử loài người. Nếu các người muốn sống cuộc sống vĩnh hằng, nếu các người muốn thống trị cả thế giới, hãy đến đây mà thi tài với nhau. Chỉ những kẻ thông minh nhất mới được phép chạm tay vào bảo vật này...

-Giờ cô hiểu rồi chứ Miyano? Cô phải hợp tác với cậu thám tử đây để lấy được quyển sách.

Quyển Sách Kì Bí - The Mysterious BookWhere stories live. Discover now