Ngày ly biệt.

9.5K 353 111
                                    

LINK BANNER MAKE BY _Moc_Di_ : https://imgur.com/a/n5D9k


...


Một cô gái mười bốn tuổi bước đi dưới trời mưa, có lẽ ... những lúc mưa như này, sẽ xóa đi được những nỗi buồn của Ngọc.

Yêu anh năm năm cấp một, lên cấp hai cô tỏ tình, anh đồng ý.

Nhưng một năm sau, cô lại thấy anh cùng một người đàn bà đi ra từ khách sạn.

Cô sẽ không như Hà, bạn thân của cô mà đứng trước mặt họ dành địa vị đâu. Cô chỉ biết núp vào một chỗ, cho đôi uyên ương đi qua, về nhà mà khóc.

Sáng hôm sau, cô mạnh dạn lên hỏi anh người hôm qua đi cùng anh ra khách sạn là ai.

-"Người yêu mới."

'Người yêu mới'?

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của anh, anh trả lời rất thẳng thắn và chắc nịch.

Tim cô, nơi ấy quặn thắt.

Chỉ là một câu nói không ra gì, nói đúng hơn là nó chả có ý nghĩa gì với cô, tại sao cô lại đau đến mức đấy?

Anh - Hoàng Thiên Lâm, đào hoa, lăng nhăng, là bạn chí cốt của cô.

Nếu cô nhớ không nhầm, năm ấy anh đã từng hứa, từng thề non hẹn biển với cô.

Vậy mà ... mấy năm sau, anh tẩy chay cô, chỉ vì cô là con gái của một bà mẹ bị nhiễm HIV.

Bà ta quan hệ với một người đàn ông rồi sinh cô ra, lúc đấy cô mới biết mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Một căn bệnh quái ác, cô luôn nhốt mình trong phòng, tự hỏi ... tại sao lại có loại bệnh này chứ?

Ông trời sao nhẫn tâm với mình thế?

Tôi ... đã làm gì nên tội?

Kiếp trước tôi đã nợ ai sao?

Mà cớ sao ... tôi lại phải là người chịu đựng nỗi đau về căn bệnh này?

...

6:30a.m

Cô lê tấm thân vào nhà tắm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trông gương, cô tự nhủ.

-"Mình ... xấu lắm sao?"

Xấu? Nó ... là cái tội? Tại sao?

Bệnh hiểm nghèo?

Cô biết, nó sẽ làm tổn hại đến nhiều người, kể cả anh.

Nhưng ... sao ai ai cũng phải tẩy chay cô?

Trên lớp, cô cũng chỉ có mỗi Hà là bạn, không còn ai ngoài Hà cả, đôi lúc cô hỏi Hà, chả lẽ Hà không sợ Ngọc sẽ lây bệnh cho Hà sao?

Hà dừng chép bài, hạ bút xuống và quay về phía cô, nhìn cô cười rồi đáp lại câu hỏi của cô với chất giọng đều đều.

-"Không, tao không sợ! Mẹ tao bảo đó chẳng phải lỗi của mày, đều là do mấy ông bố, bà mẹ độc ác kia đã sinh mày ra. Họ không những không mang mày về chăm sóc, mà còn để mình mày chống chọi với căn bệnh quái đản này. Tao thấy họ thật đáng thương, có một người con gái như mày mà đem cho ra thùng rác đúng là phí mà ..."

Tôi cũng được hạnh phúc.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt