Rượu

4.9K 210 12
                                    

Tên: Rượu

Tác giả:NekoNekoMeo

Cặp đội: Shanks x Ace

Mức độ: Tùy hứng

Bối cảnh: Tàu của Shanks hiện đang hoan nghêng một vị khách quý không mời. Khỏi nói cũng biết là ai, là Ace đó. Nó đang trên đường tìm Teach. Sẵn tiện đi ngang tàu Shanks và ghé lên chơi.

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic là của mình

Fanfic là của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

https://www.pinterest.com/pin/311311392965929804/





Màn đêm biển hôm nay tỉnh lặng, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền. Ừ thì giữa cái màn đêm tỉnh lặng đó xuất hiện một đốm sáng, thật ra đó là con tàu cướp biển của Shanks đang mở tiệc. Ồn ào và náo nhiệt, rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn lối trong màn đêm biển hôm nay. Ai nấy đều chìm sâu vào sự vui vẻ của bữa tiệc này.

Shanks hiện tại mặt đỏ ửng khiến nhiều người nhầm tưởng anh đã say, nhưng thật ra là vẫn chưa. Nên biết là anh đây từng đấu tay đôi trong một cuộc thi uống rượu với Râu Trắng đó nha! Tuy Shanks thua nhưng mà cũng để lại tiếng tăm về cái tửu lượng của mình cho thiên hạ biết. Shanks choàng vai Ace, tay vẫn cầm chai rượu, miệng cười sảng khoái, nói:

-Aceee, nhóc có muốn ở lại tàu đêm nay không? Dù gì thì giờ cũng tối rồi mà!

Ace mặt thì đã say mướt mèn men. Trái ngược với Shanks, thằng nhóc nhà ta lại không có tửu lượng cao nhưng nó vẫn uống, chẳng chịu thua ai. Cái mắt đỏ ửng vì rượu, lịch sự đáp:

-C..cảm ơn anh...

Sau đó thì cơn buồn ngủ ậm tới, Ace lăn ra sàn mà ngủ như chết. Ồ anh Shanks nhà ta không bất ngờ lắm, anh cũng từng nghe qua chứng ngủ rũ huyền thoại của Ace rồi. Shanks với một tay đỡ thằng nhóc lên vai mình, anh cười hè hè với mấy thằng đồng bọn và nói:

-Tôi đưa Ace vào phòng đây!

Mấy thằng đồng bọn có vẻ hiểu ý anh mà đáp:

-Nhỏ tiếng thôi đấy!

Shanks cười, nói:

-Ừ

...

Ace khá là nhẹ, Shanks đặt thằng nhóc xuống giường. Anh nhìn cơ thể Ace, body chuẩn thật hợp mắt anh. Nhiều lúc anh nhìn thằng nhỏ mà tự hỏi tại sao nó không mặc áo, để cơ thể như thế mà ra ngoài chắc phải thu hút rất nhiều ánh nhìn của mấy gã đực rựa. Có lẽ vượt biển an toàn là nhờ cả vào vận may và sự bảo hộ của băng Râu Trắng quá!

Shanks chẳng kiềm được đưa tay chạm vào eo Ace rồi anh lần mò khắp cả người thằng nhóc. Sau đó anh hôn đôi môi ngọt ngào của nó. Đêm nay, anh sẽ trở thành ăn trộm và đánh cắp đi sự trong sáng của Ace mà ngay chính cậu sẽ còn không biết. 

Anh chạm vào ngực của Ace, xoa nắn nó một cách từ từ khiến cho Ace hơi cựa quậy trong lúc ngủ. Rồi như vừa chợt nghĩ ra một điều gì đó, Shanks lấy một cái còng đá biển và khóa tay Ace lại. Anh không muốn nó vừa thức dậy mà hoảng loạn đốt chảy chiếc thuyền yêu dấu của anh đâu! Shanks hôn nhẹ lên trán nó như một lời xin lỗi vì đã khóa tay nó.

Tiếp tục công việc một cách chậm rãi. Shanks hứa từ tận đáy lòng rằng đêm nay anh sẽ kéo nó dài ra. Cơ mà anh lại không nghĩ rằng cái việc anh thô bạo bóp hai cái hạt nhỏ trên ngực lại khiến thằng nhóc giật mình tỉnh dậy. Ace nhìn Shanks bắt đầu mút ngực trái của mình mà không khỏi ngượng, lắp bắp:

-A..anh..đang..làm..m...?

Câu hỏi bị cắt nửa chừng bởi một tiếng rên không kịp kiềm nén của Ace khi mà Shanks bất ngờ cắn vào ngực nó. Vết cắn đó rất đau và có cái gì đó lướt qua nhưng không rõ là  gì. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì Ace vẫn chắc rằng vết cắn đó sẽ rất lâu để biến mất. Shanks đã biết Ace dậy, anh đã chuẩn bị cho những tình huống mà anh gọi là cực đoan nhất. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng bỏ xa đám đông ngoài kia. Được một lúc thì Ace chậm rãi hỏi:

-Đây là mơ hả?

Shanks trả lời:

-Không

-Vậy sao?

-Ừ

-Tôi tưởng anh thích Luffy

-Ai nói thế?

-Suy đoán

-Say đoán tệ thật, tôi thích cậu.

Cuộc đối thoại diễn ra thật chậm rãi nhưng đến câu cuối thì Ace đỏ bừng cả mặt, cậu im lặng bất ngờ. Shanks nhìn khuôn mặt vì ngượng của Ace mà khẽ cười, anh ra vẻ lịch lãm, nói:

-Vậy tôi được phép tiếp tục chứ?!

Ace không muốn nói gì cả nhưng cứ như cơ thể tự động mở miệng mà đáp:

-Tôi không biết, anh là người khởi xướng mà...

Shanks cười, anh sẽ xem nó như là một lời đồng ý. Hôn Ace lần nữa và nó đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt. Nói chung bảo là nhỏ xuống chứ chẳng nhỏ gì. Cả đêm đó tất cả thuyền viên của Shanks đều dựng cột cờ hết.

-Shanks, nhẹ...nhẹ..lại...

Hiện tại thì Ace không còn cách nào ngoài nắm chặt ra giường, hơi thở cực nhọc, mặt thì đỏ ngượng cả lên. Shanks thật sự nắm chặt lấy hông Ace và điều đó sẽ để lại vài vết đỏ hoặc thâm tím. Shanks cười, nói:

-Nhẹ? Anh không nghĩ thế, Ace.

Những cú thúc khiến chân Ace trở nên tê dại ra. Shanks chẳng tin được rằng có đêm nay. Anh đã rất mong chờ đêm nay, đêm mà anh có thể nuốt gọn Ace mà không cần lo điều gì cả. Cúi xuống thì thầm vào tai Ace:

-Nói tôi nghe rằng em có yêu tôi không?

Ace không thể suy nghĩ nỗi nữa, nó để những câu trả lời thành thật nhất thoát ra khỏi đầu lưỡi:

-Có...

Sau đó Ace lập tức nhận ra mình đã trả lời câu hỏi mà không hề suy nghĩ. Lập tức thằng nhỏ đỏ cả mặt khiến Shanks cảm thấy nó rất dễ thương. Ôi, đêm nay sẽ còn dài...

End 

Khi bé Ace bị mị đè xuống làm thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ