Gọi hồn

381 12 5
                                    

Tôi trèo xuống giường sau một giấc ngủ dài đằng đẵng và mê man. Không một lí do gì khiến tôi có thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và có thể ngủ được cho tới khi những viên thuốc an thần đến và can thiệt tình trạng đúng lúc.

Vén ống quần lên, vết thương ở cổ chân đã đóng vảy và bắt đầu lên da non một cách ngứa ngáy. Hình dạng của nó khiến người khác phải rùng mình. Không đơn thuần chỉ là vết xước mà móng tay cào trên lớp biểu bì. Nó đâm sâu gây tổn thương đến cả phần thịt bên trong. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi cố chạm vào chỗ đó.

Khuôn mặt trong gương càng nhìn càng thấy xanh xao và hốc hác đến đáng sợ. Tôi không nghĩ người trong gương là mình nhưng cố đẩy suy nghĩ đó đi. Việc cần làm lúc này là tôi cần phải xuống nhà và bắt đầu một ngày mới. Trời hôm nay âm u đến lạ lùng ngoài cửa sổ.

Lê cái chân cà nhắc của mình xuống lầu. Mẹ ngồi đó mở hồ sơ bên cửa sổ bắt tay vào công việc kiểm kê với các con số. Bố ngồi giở báo sáng ra đọc. Mọi thứ lặng yên như tờ, không một ai nói với nhau câu gì cả.

Chợt...

Mẹ dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu caramel bất thần nhìn về phía tôi trống rỗng. Tôi hoảng hốt, theo bản năng chạy giật lùi về phía sau và ra sức chạy như thể có một con báo pê - ga đang chạy đuổi phía sau săn lùng mình. Nỗi sợ dâng cao lên tới đỉnh điểm. Khuôn mặt đáng sợ với khóe miệng há to, dòng máu đen tanh ngòm từ trong miệng của mẹ trào ra chảy dọc xuống cằm. Móng tay mẹ dài ra một cách bất thường phóng về phía tôi. Tôi bắt đầu cất tiếng thét... mọi thứ càng lúc càng trở nên xám xịt. Cố vùng vẫy nhưng vô ích. Chỉ thấy khuôn mặt của mẹ đang áp sát mặt mình. Đôi mắt đen trợn ngược lên, gân xanh nổi lên chạy dọc chạy ngang trên khuôn mặt của mẹ. Nước mắt tôi cứ vậy mà rơi lã chã, miệng không sao ngậm lại được, cứ vậy há hốc mồm như giải phóng tiếng hét hoảng loạn của mình...

...

"Candie! Candie! Dậy, dậy mau!"

Tiếng gọi thất thanh ập đến. Khuôn mặt đáng sợ kia nhòe nhoẹt rồi tan biến dần. Tôi mở bừng mắt. Đó là một cơn mơ. Thật đáng sợ!

- Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?

- Thứ sáu, ngày mười ba.

Giọng nam trầm thấp vang bên tai khiến tôi giật mình ngồi nhổm dậy.

Là Peter Louis. Anh ta đã đây từ bao giờ và làm trong phòng ngủ của tôi?

Đôi mắt của anh ta đột nhiên mở to dường như chuyển sang một màu xám tro đến đáng sợ.

- Không xong rồi Cadie. Con mụ ấy đã tìm được sợi dây móc nối cô và mụ ta lại rồi!

Tôi còn nghĩ mình chưa tỉnh dậy sau khi nghe anh ta nói. Nhưng hình ảnh trong giấc mơ ban nãy bỗng dưng tràn qua đầu tôi như nước lũ khiến tôi rùng mình và hoảng sợ dâng lên đến mức cao nhất.

- Mụ ta vẫn chưa chết?

- Chưa... - Anh cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đầy sự an ủi hiếm thấy bên trong. Cái mặt lạnh lùng của anh ta hình như vừa biến mất đi trong vài giây khi bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của tôi.

...

Mẹ kiếp... ai đó đưa tôi thoát khỏi cái thế giới điên khùng này ngay đi. Thoát khỏi mụ đàn ma quái điên rồ ấy càng sớm càng tốt.

...

- Việc của cô bây giờ là phải bình tĩnh, Candie ạ.

- Anh nói tôi phải bình tĩnh? Làm thế nào phải bình tĩnh? Chỉ có kẻ điên mới không hoảng loạn lên thôi. Anh nhìn đi, thế giới nơi này khùng tới mức không ai tưởng tượng nỗi! - Tôi như bị kích động xù lông lên như một con mèo bị dồn vào chân tường phát ra những tiếng gầm gừ yếu ớt. Peter chỉ chỉ biết đứng nhìn tôi lên cơn mà thôi. Anh ta không hề nói thêm bất cứ điều gì hệt một người thầy giáo cần mẫn chờ đợi đứa học sinh bất trị ngỗ nghịch đang tới cơn của mình dịu xuống. Cơn ấm ức đi qua, tôi nằm bật xuống giường thở lấy thở để. Trần nhà màu xanh lam trống trơn lại hiện lên hai ánh sáng xanh như đôi mắt của ả tà ma đang lặng lẽ nhìn món đồ chơi của ả tức tối. Tôi mở mắt ra thật to nhìn chăm chú trên trần nhà cho tới khi khuôn mặt của Peter xuất hiện một cách ngược ngạo.

- Bây giờ thì cô đã bình tĩnh hơn chưa? Nếu rồi thì nghe tôi nói...

- Rồi! - Tôi ra vẻ rất chăm chú muốn nghe anh ta nói, chút hy vọng rằng anh ta sẽ tìm ra cách giải quyết cho tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này.

- Đừng nóng vội, tôi không thể giúp được cô nhưng tôi biết có một thứ có khả năng đó.

- Đó là ai?

- Thứ đó không phải là người, nhưng cô vẫn phải mạo hiểm một chuyến. Cô phải đưa tôi qua bên kia, một lần nữa.

Đi qua Cõi âm. Một ý tưởng cực kì tệ hại... Anh ta điên rồi! Tôi sẽ không đi qua đó thêm một lần nào nữa. Nơi đó gớm ghiếc và ghê sợ quá trời. Ai mà biết, bên đó những con quái vật kia còn có thứ gì nữa đáng sợ hơn kia chứ?

- Cô buộc phải đi, bởi vì mụ ta sẽ quấy rầy giấc ngủ của cô, khả năng cao cô không còn tỉnh dậy được nữa. Tôi không thể đi qua đó nếu như không có cô. Vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ, Candie ạ. Thứ mụ ta muốn là linh hồn của cô - linh hồn sứ giả của Thần Chết.

...

Gọi HồnWhere stories live. Discover now