Gọi hồn

687 21 6
                                    

- Candie, con đã đi đâu vậy? - Giọng mẹ vang lên từ phía sau vườn trông có vẻ hơi gấp gáp mong đợi một chút gì đó. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên hay tỏ thái độ rõ ràng, thờ ơ dắt xe vào trong gara với mớ suy nghĩ của riêng mình. Tôi muốn thanh thản một chút, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong cuộc sống hiện tại của mình. Không phải như thế này không tốt, chỉ là tôi chợt nghĩ đến vấn đề mình tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì, nhưng không ai cho tôi một câu trả lời... Nhất là về khoản tôi là Sứ giả của cõi âm...

Tôi bước vội lên cầu thang và thay đồ của mình ra, phải công nhận một buổi sáng ở Dalat trôi qua chậm thật. Ở đây thời gian như cưỡi rùa đi vậy, khác xa với tốc độ thời gian nhanh như tốc độ cho ra kết quả tìm kiếm của trình duyệt Google Chrome ở thành phố cũ của tôi. Điều này không biết là nên đáng ăn mừng hay là tiếp tục buồn tẻ đây?

Tôi thay quần legging, tròng một chiếc áo phông màu xanh dương vào người nhanh chóng xuống cầu thang. Nhiệt độ đã có vẻ tăng lên một chút, vừa có chút ấm áp lại vừa man mát, vậy nên không cần khoác thêm áo lạnh. Qua cửa sổ phòng khách tôi thấy có một người đang bước qua nó. Vóc người cao và áo len chui đầu màu xám rất quen hình như vừa mới gặp qua ở đâu thì phải...

Tôi nhíu mày nhìn theo bóng người đang bước về phía khu vườn sau nhà với những bước chân dài vững chãi và kiên định. Đôi mắt đen với cái nhìn lạnh lùng quay lại nhìn tôi rồi quay đi...

Anh ta là ai và làm gì ở đây?

...

- Darling, xem này!

Mẹ thốt lên sau khi trông thấy tôi, khuôn mặt mẹ vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Cũng phải mẹ có bao giờ xấu đi đâu cơ chứ. Nhưng cái gì thế này? Hẳn là bố không có nhà...

Một cái bàn gỗ đặt giữa vườn với ba cái ghế dựa lưng sẫm màu. Bên trên có một nhành tử đinh hương đang nở màu tím cùng với vài tách trà còn đang uống dở. Và một cái bàn cầu cơ...

Một bên chân mày tôi nhướn lên. Cái trò nhảm nhí và vớ vẩn này tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi ngày hôm nay vậy nhỉ? Có phải mẹ đang đùa tôi không? Ai đã bày ra cái trò quái quỉ này vậy?

- Chúng ta sẽ bắt đầu chứ, Candie?

Mẹ biết cái nhìn của tôi, bà biết tôi đã biết cái thứ trước mặt của mình là dùng để làm cái gì, nôn nóng hỏi. Tôi đứng ngẩn ra vài giây rồi lắc đầu quầy quậy. Có chết tôi cũng không chơi cái trò này. Không phải là vì tôi sợ mà là vì cái trò này quá vớ vẩn và tốn thời gian. Việc đi hỏi một người chết qua cái bàn chữ cái bằng gỗ với con cơ làm từ ván gỗ quan tài. Thật vô cùng ngớ ngẩn! Chi bằng hỏi trực tiếp có phải hay hơn không? Nhưng mà...

- Vậy mục đích mẹ muốn hỏi là gì nào?

Tôi lùi lại như một phản xạ có điều kiện ngờ vực nhìn xung quanh để chắc chắn một điều rằng cô ta không có ở đây hay đang mượn thân xác của một người nào đó nhảy bổ ra cào xé tôi...

- Mẹ chỉ muốn biết làm thế nào cô ta ở đây... - Điều đó quá rõ ràng rồi còn gì nữa, cô ta yêu chồng của mẹ đấy - Và có thể chúng ta sẽ tìm ra cách tống khứ cô ta đi khỏi căn nhà này.

Một lần nữa tôi vô cùng ngạc nhiên trước ý định của mẹ. Thì ra mẹ đang tìm cách tống cổ mụ hồn ma đó ra khỏi nhà của chúng tôi. Nhưng mà chỉ qua bàn cầu cơ thôi sao? Tôi lùi thêm vài bước nữa chợt đầu đập vào ngực của một người đứng sau lưng tôi khiến tôi giật nảy mình. Thật may mắn, người đằng sau có hơi ấm và của cả hơi thở con người dù có chút hơi kì quái khác lạ.

- Bố đâu rồi hả mẹ?

- Đừng lo lắng quá, Candie. Bố đã về thành phố cũ để giải quyết hộ chúng ta các giấy tờ ở đó, nội ngày mai mới về. Đã có thầy trừ tà ở đây rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy sự tin tưởng, một chút phó thác của mẹ vào cái con người đang đứng cạnh tôi.

- Tôi tên Peter Louis...

- Chào, Candie Watson.

Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen, cố tạo thái độ thân thiện mặc dù tôi không thích sự giả tạo ấy một chút nào. Anh ta liếc nhanh qua tay tôi rồi miễn cưỡng cũng được gọi là bắt tay, bàn tay lạnh ngắt với những ngón thon dài khẽ lướt nhanh qua lòng bàn tay của tôi rồi quay trở về vị trí cũ của nó ở trong túi quần.

Tốt thôi, ấn tượng được đó. Để xem anh làm đước cái trò trống gì, cái đồ khó ưa ạ!

Tôi nháy cặp chân mày của mình lên, tiến đến bàn gỗ ngồi xuống đầu tiên. Chuẩn bị rót cho mình một tách trà trên bàn uống cho hạ cái sự khó chịu đang lùng bùng trong lòng.

- Nó không dành cho cô. - Anh ta lạnh lùng, giữ nguyên tư thế tay cho vào túi quần hạ giọng nói. Tôi phát bực trước giọng điệu đó của anh ta nhưng tay vẫn lùi lại thôi chạm vào ấm trà. Một cơn gió lạnh sượt qua tay tôi, vài cánh hoa tử đinh hương khẽ động đậy trên mặt bàn bóng loáng như soi được cả mặt. Mẹ cũng ngồi xuống từ bao giờ bên cạnh tôi. Lại giọng nói lạnh buốt vọng đến từ địa ngục thẳm sâu khiến tôi rùng mình mấy cái không muốn nhìn vào trong đôi mắt của người vừa phát ta tiếng nói nữa. Anh ta lại gần không nhanh không chậm ngồi xuống vừa vặn không xê dịch bàn ghế. Mọi thư âm thanh dường như tắt ngúm chỉ nghe tiếng hơi thở lúc nhanh lúc chậm của tôi mà thôi.

- Lần này, cô phải đặt cả hai tay lên miếng cơ và làm chủ nó. Cô sẽ chính là người hỏi ả ta muốn gì.

...

Gọi HồnWhere stories live. Discover now