Gọi hồn

785 22 5
                                    

- Tập trung hình dung ra cô ta và bắt đầu hỏi đi nào. Đừng có cố tình di chuyển con cơ đấy!

Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi khiến tôi không khỏi lo lắng bắt đầu tập trung tư tưởng hệ thống lại.

Khuôn mặt cô ta, nói sao nhỉ? Gầy gò, hai hốc mắt sâu như người mất ngủ. Đôi mắt màu caramen khi tức giận chuyển sang màu vàng xanh ngắt như mắt mèo hoang. Đôi chân mày mỏng, mắt hai mí với hàng mi cũng thưa. Sắc mặt nhợt nhạt xám nghoét như người ốm vì sầu muộn. Hai gò má cao với những đốm tàn nhan. Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau ngay khi tôi bước chân vào cổng nhà. Ánh mắt cô ta lạnh lùng và kiêu kì, mặc một bộ váy kiểu cũ xưa lỗi thời. Và có phần nhàu nhĩ, rách nát như được chôn cất cùng với cô ta vậy.

...

ÔI KHÔNG!

Khuôn mặt cô ta áp sát vào mặt tôi mỉm cười vô cùng ma quái. Trái tim tôi suýt rơi ra vì giật mình hoảng sợ. Tôi bắt đầu giãy giụa lùi xa cô ta ra và ngã khỏi ghế. Louis và mẹ biến mất để lại tôi với một không gian xám ngắt kì dị. Những hạt bụi xám lấy đi màu sắc quen thuộc. Chỉ riêng những đoá tử đinh hương trên bàn là còn nguyên màu sắc. Bản cầu cơ rung bần bật trên bàn, con cơ đánh phăng xuống đất lăn đến tận chỗ của tôi.

Chết tiệt! Trò gọi hồn này vô tác dụng. Tôi đã bị cô ta kéo sang một thế giới song song với thế giới con người nhưng nó méo mó và dị dạng. Nó, người ta gọi, nó là Cõi Âm...

- Chà chà... Xem ai kìa, ai đến thăm tôi kìa.

Mụ ta nguýt dài giọng ra khinh miệt. Đoạn ném mạnh bàn cầu cơ xuống đất khiến tôi giật mình, toan đứng dậy bỏ chạy.

Nhưng... Tôi chợt phát hiện ra mình hoàn toàn không có phương hướng. Trên những cành Tử đinh hương từ khu đất trống chìa sang nhà tôi, một vài sinh vật kì dị đang ngồi trên đó. Bọn chúng đưa ánh mắt thèm khát nhìn tôi. Sinh vật thứ nhất to lớn với cái đầu bóng loáng và làn da nhăn nheo, chảy xệ và chùng xuống. Hai đôi mắt đen ngòm không thấy lòng trắng đâu. Hàm răng trắng nhởn, nhọn hoắc mọc lỉa chỉa như cái bàn chông. Ngón tay chúng xương xẩu như cái thân hình ốm đói gầy giơ xương của bọn chúng, với với như đòi vươn đến túm lấy tôi... Ngoài ra còn có một sinh vật như một yêu tinh, nhỏ thó chen chúc trong đám khổng lồ gớm ghiếc kia với đôi mắt xanh to tròn long lanh như nước biển. Hai cái tai dài nhọn đưa ra đằng sau dưới cái đầu trọc lóc. Nó há miệng... hàm răng như lưỡi cưa sắc nhe ra chĩa vào tôi.

- Chạy đi, cứ chạy đi, cô gái nhỏ bé nhà Watson. Trèo qua tường và trở thành bữa ăn cho "bọn trẻ" kia đi nào. À không... Phải là sớm muộn gì tao cũng ném mày cho chúng nó thôi. Chỉ là tao muốn chơi đùa với mày chút nữa. Tao không biết có nên biến mày giống tao không nữa... - Mụ ta nhìn tôi từ trên xuống dưới phân vân. Bàn tay đen kịt đầy vết bùn đất bẩn thỉu sờ lên má tôi, cảm giác gai người chạy dọc quanh cơ thể. Nỗi sợ dâng trào trong cuốn họng tôi như có ai đó đang cố dìm tôi xuống nước, hô hấp cũng gặp trở ngại khó khăn.

- Mày có biết rằng mày rất khó ưa không, Candie? Tại mày mà mẹ mày mang cái thứ không nên đến để trục xuất tao đấy! Con khốn, lẽ ra chúng ta đã có thể sống hoà thuận với nhau rồi, trừ phi mày không phải là con gái của Daniel... - Mụ ta vẫn cứ thao thao bất tiệt cái bài ca ghen ăn tức ở của mình, sỉ vả vào mặt tôi. Còn tôi thì chẳng nghe lọt tai lời nào.

...

Khoan... Nếu mà cô ta có thể chạm vào tôi, vậy thì tôi cũng có thể dần cho cô ta vài cái rồi tìm cách thoát ra khỏi cái nơi quái dị này nhỉ? Như cái cách mà mẹ đã làm?

Nghĩ vậy, tôi co giò đạp vào bụng cô ta một cái thật mạnh. Bất ngờ không kịp trở tay, mụ ta ngã nhào xuống đất thét lên đau đớn. Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất thấm đầy máu đỏ thẫm trên người cô ta. Linh hồn mà còn có thể chảy máu được sao?

Tôi chạy thục mạng về phía trước, mụ ta lồm cồm trên mặt đất vươn móng tay sắc bén của mụ nhắm lấy cổ chân tôi bổ xuống.

A...a...a!!!

Mụ bất ngờ rú lên đau đớn và bắt đầu co giật trước mắt tôi. Đôi mắt vàng xanh như mắt mèo hoang trợn ngược. Mồm miệng rách toác đến tận mang tai, lộ ra cả quai hàm đen kịt giải phóng tiếng hét. Móng tay mụ bấm chặt hơn vào cổ chân tôi một tiếng phập. Mùi máu tươi loang ra trong không khí, lũ quái vật kia lại càng như cá mập chết đói, nghe mùi máu người hung hãn lao về phía tôi. Nhưng như có gì cản bước chân chúng lại... Chúng không thể vượt qua bức tường...

Người đàn bà co giật mấy cái dưới chân tôi. Mắt long sòng sọc lên, môi mấp máy cái gì đó. Tôi chợt phát hiện ra trên lưng cô ta có cắm một con dao bằng bạc có cán là hình thập tự. Mũi dao xuyên từ đằng sau, đâm qua trái tim của mụ. Chất lỏng đặc sệt màu đen trào ra từ lồng ngực, chảy lênh láng ra bãi cỏ rồi thấm dần vào lòng đất.

Louis đã ở đằng sau tôi đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống từ bao giờ. Ơn Chúa, anh ta đã ở đây rồi... Trước lúc sắp ngất đi, tôi trông thấy màu sắc đã quay dần trở lại với mình. Khuôn mặt đầy lo âu của mẹ đã hiện ra, đôi lông mày rậm của Louis nhíu lại. Đôi mắt anh ta đen như màn đêm lấp lánh tựa như có ánh sao trời tuyệt đẹp.

...

Bản cầu cơ vẫn còn đó, lăn lóc trên mặt đất... trong cái thế giới thiếu màu sắc kia. Nơi thi thể của hồn ma giờ chỉ còn vài cánh Tử đinh hương xác xơ, dập nát...

...

Gọi Hồnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن