Gọi hồn

3.1K 63 1
                                    

Dalat chiều mưa...

Những cơn mưa lạnh mát nhưng không đủ để làm tôi ướt sũng. Tôi cũng chẳng xem đây làm quan trọng lắm. Ở cái đất này mưa dường như là chuyện hiển nhiên không hiếm.
Hừm, nhưng mà ẩm ướt và trơn quá thì đúng là khá khó chịu.

- Con thích nơi này chứ?

- Vâng, con nghĩ thế! - Lại là một lời nói dối an ủi. Tôi không nhớ là mình phải nói câu này biết bao nhiêu lần trên máy bay để an ủi mẹ rồi! Tài nói dối của tôi không tệ nhưng dĩ nhiên mẹ có thể nhận ra sự bất mãn hiện ra ngay trên mặt của tôi. Đành chỉ biết trấn an mẹ bằng cách lặp đi lặp lại cái câu thoại dối trá kinh điển đó.

Nhận túi đồ từ tay nhân viên tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Sân bay Dalat vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng có vài nhân viên quét dọn đẩy chiếc xe cút kít với những xô nước lau nhà.

May mắn! Nơi này hầu như không có nhiều linh hồn...

...

Bố đã đến! Với một chiếc Volvo màu bạc. Ông chậm rãi xuống xe và nhanh chóng chất hành lí của chúng tôi lên xe mà không nói một lời nào. Cho tới khi đã hoàn toàn yên vị trong xe bố mới mở miệng:

- Chào con, con gái!

- Chào Dani... bố!

- Ely.

- Cảm ơn Daniel!

Vậy đấy, gia đình đoàn tụ cái kiểu gì kia? Tôi chán nản nhìn ra ngoài khung cửa. Mưa vẫn rơi còn bầu trời thì vẫn cứ xám xịt thấy ghét!

Không khí trong xe khá ngột ngạt. Tôi nhấn nút hạ kính xe xuống để gió ẩm ướt lùa vào mặt. Hơi lạnh tràn vào trong xe khoan khoái dễ chịu.
Rút điện thoại trong túi ra kiểm tra lại mớ email của mình. Xem ra có khá nhiều việc phải làm đây! Tôi đang tham gia làm một cái dự án về việc xuất bản một quyển sách cùng nhóm biên tập của mình. Và giờ thì bị lôi về Dalat bắt đầu công việc mới cuộc sống mới lại từ đầu. Dĩ nhiên tôi không thể bỏ ngang xương dự án kia được!
Điện thoại rung lên vài hồi trong tay tôi.

- Cúc cu, cậu đến nơi chưa? - Là giọng của Kayla cất lên trong trẻo. Cô bạn trong nhóm biên tập với tôi.

- Chào bồ, ở đây khá là tuyệt đấy! - Tôi liếc mắt sang nhìn bố, bố vẫn chăm chú nhìn đường đi còn mẹ thì nheo nheo mắt nhìn tôi như tìm kiếm gì đó! Sự châm biếm hay bất mãn chăng?

...

Xe đỗ lại trước một cái cửa gỗ màu trắng bé xíu xiu. Xa xa trông như một chiếc cổng của một căn nhà búp bê nào đấy. Tôi thốt lên vui sướng:

- Dễ thương quá! - Bước khỏi xe tôi chạm tay vào cái cổng, cảm giác con con vui vẻ nở rộ trong lòng. Huầy, xem ra tôi cũng thích nơi này một chút chứ nhỉ!

Cái cửa cao ngang ngực tôi một chút. Những thanh gỗ vuông vức được đẽo gọt thành hình vòng cung. Bản lề màu vàng đồng be bé và chốt khóa cửa nhỏ xinh. Trên chiếc cổng cách khoảng chừng bảy, tám tấc là giàn hoa ti gôn leo vấn vít khá rậm rạp. Tôi nhớ ra rồi, bằng một trí nhớ của nhóc tì 5 tuổi. Cái cửa này ngày bé tôi đã đòi bố bế tôi lên để chạm vào giàn hoa trên đầu. Giờ thì không cần nữa. Mình tôi vẫn có thể với tay lên những nhành hoa đó dễ dàng.

Bố nhanh chóng mở cửa cho tôi, ông nở nụ cười gượng gạo:

- Không ngờ là con thích nó đến vậy. Bố mới sơn lại nó đấy.

- Vâng.- Dĩ nhiên Daniel không biết cái cổng của ông khiến tâm trạng tôi tốt lên như thế nào đâu.

Từ cổng đến cửa nhà trước là một con đường lát sỏi trắng rộng chừng một mét và dài hơn sáu mét. Xung quanh là một bãi cỏ xanh được tỉa vụng về đoán như được cắt bằng tay. Khu vườn khá trống trải như kiểu người đàn ông độc thân vậy.

Tôi không nhớ rõ căn nhà này như thế nào lúc tôi ra đi cùng mẹ. Nhưng nó là một căn nhà hai tầng khang trang đẹp mắt. Màu tường kem, mái nhà màu nâu đất ấm áp. Cửa sổ tầng dưới với những chấn song màu trắng và màn cửa màu xanh lơ. Nét hài hoà trong từng chi tiết.

Tôi chăm chú nhìn vào cửa sổ phòng bếp. Vạt màn gợn gợn phất phơ, sống lưng tôi chùng xuống một chút.

Phải rồi, một người phụ nữ với đôi mắt caramel to tròn. Mái tóc vấn cao gọn gàng như một người nội trợ. Cô ta xanh xao theo đúng cách của một linh hồn...
...

Tôi đang tự hỏi, phản ứng của mẹ sẽ như thế nào khi biết bố đang sống cùng nhà với một người phụ nữ khác và chính xác là một con ma trẻ đẹp nữa cơ.

Ý nghĩ đó khiến tôi bật cười trong bụng.

Bước vào trong nhà, nhiệt độ có vẻ ấm hơn bên ngoài một chút. Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 43 phút. Bộ sopha màu trắng tinh ở bên trái căn phòng cạnh cửa sổ đã được vén màn. Cái ti vi 46 inch đặt đối điện trên một cái kệ kê đầu đĩa và dàn loa ở phía dưới.
Tôi lướt qua nhanh căn bếp của nhà. Người phụ nữ kia biến đi đâu mất hoặc là cô ta không cho phép tôi nhìn thấy cô ta hoặc cũng có thể là tôi chưa cố!

Tôi xách vali lên lầu nghiền ngẫm xem ánh mắt màu caramel ban nãy có ý nghĩ gì. Thuận mắt tìm căn phòng của mình theo cái trí nhớ cá vàng của tôi. Cũng phải thôi gần 15 năm rồi chứ chẳng ít.

Căn phòng ở bên phải hành lang. Cũng chính là căn phòng hướng ra ngoài đường.

Tay tôi vặn nắm cửa... cánh cửa gỗ sơn màu trắng toát mát mẻ. Bản lề tra êm ru như có người thường xuyên vào đây vậy.

Cái giường be bé ngày ấy được thay bằng một chiếc giường lớn to hơn đủ hai người nằm. Đám thú nhồi bông của tôi ngày ấy vẫn còn.
Con thỏ bông trắng tinh mắt đỏ ngọc vẫn còn ở đó. Nó chính là quà giáng sinh năm tôi 5 tuổi và cũng chính là món quà cuối cùng tôi nhận được trước khi rời khỏi Dalat.

Cái tủ đựng quần áo đặt sát vách cạnh chiếc giường gỗ nâu ấm áp màu trắng chạy viền màu xanh da trời thanh lịch. Thích thật!

Nhìn hướng ra lan can tôi thấy cửa đã được thay bằng kính và lắp hẳn thành một bức tường thủy tinh dẫn ra ban công rộng và trống. Cạnh cửa là bàn làm việc thơm mùi gỗ mới đánh vecni.

Chà, có vẻ Dalat không đến nỗi dìm chết tôi như tưởng tượng. Và cũng hi vọng "người phụ nữ" kia sẽ chia sẻ căn nhà này với tôi mà không phiền hà gì hay gây khó dễ cho tôi...

Gọi HồnWhere stories live. Discover now