Nhật ký đứng đắn nơi công sở | Minayeon, SaYu, JungMo

Comincia dall'inizio
                                    

Mà thỉnh thoảng nghĩ, ở đây thêm hai năm nữa có khi tôi sẽ sớm úng não giống mấy người đó.

Nhân viên chủ chốt toàn một lũ xổ trại thương điên. Tôi, Chou Tzuyu, là người có phẩm cách cao đẹp nhất.

Này nhé: Tổng giám Park vì ế mà căm hờn cả thế giới; Cố vấn Jung thì mắc bệnh dở người khó ở; Đồng nghiệp Hirai não chỉ có mỗi chân giò; Nhân viên Kim tăng động thiếu kiểm soát khi nhạc dẩy; Bạn tôi, thực tập sinh Son mặt lúc nào cũng như chó bull muốn cắn người. Và thư ký Minatozaki dấu yêu, em không cố ý bảo chị thần kinh, nhưng chắc chắn não chị không bình thường, và đời chị xui như chó mực ý (trừ việc được em yêu ra).

Đặc biệt phải nói riêng hai người này. Một là phó tổng Myoui và hai *viết in đậm, gạch chân*trưởng phòng Im.

Hai người này có thần thái khác biệt như cỡ ngực và não của Park Jihyo.

Phó tổng Myoui á:

Một từ: Đẹp

Hai từ: Hoàn hảo

Ba từ: Đẹp hoàn hảo

Mới 24 tuổi đã lên làm phó tổng thì hiểu ha, thông minh hết cỡ, mặt mày rất thanh thoát, có mùi vị con nhà giàu.

Lúc trước tôi đâu có nhẫn tâm xếp chị ấy chung với đống người thần kinh phân liệt kia, chỉ là ... hai cái chân của phó tổng Myoui không thể khép lại được. Di chứng học ballet mười một năm. Tuyệt. Cứ hễ vui mừng là chị ấy lại quẫy chân lạch bạch như chim cánh cụt, mất hình tượng hết sức. Đáng yêu hả?

Ờ, chắc đáng yêu, phó tổng thích trầm tư lắm, rảnh ra là chị ấy cứ đứng cái tướng hai hàng mà suy nghĩ, bất chấp địa điểm xấu đẹp hôi dơ. Có hôm tôi vừa mới đi vệ xong, mở cửa, đã thấy Myoui-mặt-tỏ-vẻ-đẹp-trai-chân-chĩa-hai-hướng đập vào mặt.

Mẹ.

Nếu chị mà là đàn ông, tôi đã cho một cước vào giữa hai cái chân.

Biến thái.

Mà nói, tôi thà sống chung với cái sự bất bình thường kể trên, còn hơn làm việc dưới quyền của khốn nạn loại một Im Nayeon.

Cuộc sống khốn khổ ho lao của tôi đều do chị ta gây ra.

Trưởng phòng Im:

Một chữ: Đánh

Hai chữ: Thiếu đánh

Ba chữ: Rất thiếu đánh

Không hiểu sao người này có thể sống đến năm 26 tuổi mà vẫn chưa mất răng, gãy tay hay bị người ta đập chết. Tôi lấy chiều cao của mình ra đảm bảo, mặt chị ta có đẹp đấy nhưng nhân cách thì đen như đít nồi.

"Chou Tzuyu? Tên lạ thật, người ngoại quốc, em đáng yêu lắm đó."

Đừng có tin lời ngọt ngào, ngày phỏng vấn tôi cũng bị lừa đó.

"Em muốn vào bộ phận nào?"

Dạ chị hai, trong hồ sơ ghi rõ phòng thiết kế đó.

"Ây da, phòng thiết kế không có tuyển nữa đâu."

Xạo ke, chị ta vừa bóp mồm đồng nghiệp Hirai ngồi bên vừa đảo mắt nói.

Tôi mới hiền lành trả lời.

Nhưng em rõ là công ty bảo thiếu thực tập sinh mảng thiết kế ạ.

Trưởng phòng Im thở dài.

"Thế này nhé, em vào bộ phận chị."

Tin tôi đi, đây là cả một âm mưu đen tối. Bạn học bảo tôi, JYP Nation chỉ có giá trị ở phòng thiết kế, các phòng ban khác làm như khổ sai lao động. Thế là tôi chối ngay.

" ... Hoặc là em bị đánh rớt."

... Hỡi các bạn sinh viên sắp ra trường, lúc đi xin thực tập có gặp bà cô mặt như con thỏ tinh, môi dẩu dẩu thì tán thẳng vào mặt giúp tôi, gãy được hai cái răng tôi đưa về Đài Nam ăn lẩu.

"Thực tập sinh Chou, sữa đâu?"

"Thực tập sinh Chou, tôi đói."

"Thực tập sinh Chou, toilet hết giấy vệ sinh."

...

Thực tập sinh Chou? Cu li Chou thì có. Ba mẹ cho tôi ăn học đàng hoàng đâu phải để chị sai khiến như người hầu.

"Thực tập sinh Chou, sao người thiếu sức sống thế?"

Không phải nhờ chị hành xác tôi sao.

"Chậc chậc, không hiểu nổi sinh viên ngày nay, làm việc quá kém."

Vậy giấy tờ nguyên tuần này ai xử lý? Chị chắc?

"Tôi nói, đào tạo ở trường đại học dạo gần đây tệ quá."

Ờ.

"Em vào phòng tài chính mà tính toán quá kém cỏi."

Ờ, bà đây tốt nghiệp khoa Thiết kế, biết mẹ gì về Tài chính hả.

"Phước đức cho em được chị đây tuyển dụng nhé."

Phước đức cái em gái chị.

"Em gái ơi, Im Nayeon chị đây thương em lắm đó."

Tôi không phải em gái chị.

"Hôm nay tăng ca đi, để rèn luyện thêm kinh nghiệm làm việc."

... Tối nay bà có hẹn với Sana, bà không muốn rèn luyện. Mà tôi đây thừa biết, chị trốn việc đi ngắm gái.

"Chăm chỉ rồi tương lai không còn u ám như làn da của em nữa."

Chị nói đểu tôi?

"Nghe lời đi, em sẽ không hối hận đâu."

Không nhé. Tôi rất hối hận. Đáng lẽ phải làm điều này sớm hơn.

Từ mai tôi pha sữa với gỉ mũi cho chị uống.

[Viết bằng tiếng Hàn: Được làm việc với trưởng phòng Im là vinh dự của Chou Tzuyu. Em yêu trưởng phòng Im <3 <3 <3 Love Love Love.]

TWICE • Alphabet ProjectDove le storie prendono vita. Scoprilo ora