- Yaaaa >.< Sao cậu không đi luôn đi!!!! Ổn giận dỗi hét lên

- Em về rồi à? Alex từ trong gian bếp bước ra, ôn nhu cười

Ngụy Châu tiến lại trước mặt Ổn, xoa đầu nhóc con trước mặt. Mắt của Ổn ươn ướt

- Sao lại khóc rồi? Tớ có phải đi luôn đâu. Cậu lấy tay lau mắt cho Ổn

- Hức! Người ta nhớ và lo cho cậu muốn chết luôn! Sao không gọi điện về hả?

Cả hai người lăng xăng, ồn ào nói chuyện một hồi thì tiếp tục công việc ở quán. Ngụy Châu khe khẽ nhìn Ổn Ổn. Cậu biết Ổn đang thích con người kia. Cậu cũng muốn Ổn có được tình cảm riêng của mình, nhưng ...... Có điều gì đó khiến cậu rất lo lắng. Con người đó và tên chủ tịch đáng ghét kia là loại người như thế nào, cậu biết rất rõ. Hồi nãy lúc dọn dẹp biệt thự của hắn, cậu thấy có căn phòng chứa toàn đồ phụ nữ. Cậu thì cảm thấy không có gì. Nhưng tên nhóc con này thì ra sao đây? Cậu không dám tưởng tượng đến lúc Ổn Ổn lấn sâu vào tình cảm đó mà lại phát hiện tên đó mặn nồng với người phụ nữ khác. Con người luôn tràn ngập niềm vui khi gặp một tổn thương sâu nặng thì người đó sẽ rơi vào vực thẩm. Haizzzzz.... Nhưng lại không biết nói với Ổn như thế nào.

- Chúng ta đi mua đồ đi. Alex đề nghị

- Yeahhhhhhh!!! Ổn hét lên vui sướng.

Cả ba cùng nhau đến trung tâm thương mại. Ngụy Châu thắc mắc

- Sao lại đến đây? Ở đây bán đồ đắt lắm!!

- Không sao mà!! Hôm nay anh đãi hai đứa

- Nhưng......

- Đi thôi! Chần chừ mất vui. Ổn Ổn lôi Châu vào trong

Đang đi ngang qua chỗ bán quần áo phụ nữ. Ổn Ổn lại dừng lại. Ngụy Châu thấy lạ nên quay lại

- Sao vậy? Cậu bị khó chịu ở đâu hả?

Thấy Ổn đang nhìn về hướng trong cửa hàng, thì thấy Phong Tùng đang đi cùng một người phụ nữ. Cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Trong khi định kéo Ổn đi chỗ khác thì Phong Tùng quay người sang hướng bọn họ. Hắn giật mình, vừa định nói gì đó thì bị lời gọi của người phụ nữ ngăn lại. Ngụy Châu kéo Ổn đi sang hướng của Alex đang đợi

- Hai đứa sao vậy? Có gì ở đó à?

- Bây giờ em đói quá. Hay mình đi ăn trưa trước đi. 

Vừa định rẽ sang hướng thì tay của Ổn bị người nào giữ lại

- Này! Em khoan đi đã

Ổn giật mình rút tay lại. Ngụy Châu không muốn thấy Ổn phải rơi nước mắt vì tên này, cậu lên tiếng

- Bây giờ chúng tôi đang bận. Không rãnh tiếp chuyện với anh. Hơn nữa, anh cũng không có quyền gì để nói chuyện với cậu ấy. Đừng làm phiền cậu ấy nữa

Cả ba quay đi hướng khác. Phong Tùng đứng trân trân tại chỗ đó mà nhìn theo tấm lưng của người kia. Hắn trầm mặc. "Tôi phải làm sao với em đây?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giải quyết bữa trưa xong, định đi mua đồ tiếp nhưng thấy tâm trạng của Ổn không được tốt lắm nên cả ba cùng đi về.

Hoa Bồ Công Anh Trong GióWhere stories live. Discover now