Chap 26

1.3K 111 7
                                    

  8h tối hôm ấy

*Ting..ting* điện thoại của Hiyama

- Giờ này còn nhắn gì trời - Hiyama 1 tay ôm gối 1 tay với lấy cái điện thoại. Hắn ngồi bật dậy luôn khi thấy nội dung tin nhắn:

"Hi, Xin chào Hiyama yêu dấu, ngươi đến trường bây giờ được không, không thì em gái ngươi....." Nội dung tin nhắn bị bỏ dở

- Em gái.. Sao tên này biết mình có em gái? Mà tên này là ai vậy? - Hiyama sợ sệt chạy qua phòng em mình

- Không có.. Không có..không có.. - Hắn lục tung khắp phòng, dưới chăn, gầm giường, tủ đồ, nhà vệ sinh, không thấy đâu cả. Hắn khuỵ xuống ôm đầu:

- À cái tin nhắn - Levi lục túi lấy điện thoại bấm lia lịa vào màn hình

- Em gái ta giờ như thế nào???? Đợi xíu ta đến ngay - Nhắn xong, hắn thay đồ rồi chạy ra trường

8h30' trước cổng trường Green Garden

- Hộc...hộc.. - Hiyama thở hổn hển

- Ủa.. Lớp trưởng.. - Yukari thấy bóng dáng Hiyama thì chạy lại

- Sao cậu lại ở đây???? - Rion

- Ma nhập hả? - Hibiki

- Điên hả.. Thấy người ta chạy như vậy không?? - Lapis

- Ủa... Sao các cậu lại ở đây? - Hiyama hết hồn nhìn tụi bạn

- Có người gửi tin nhắn bảo tụi tui ra - Yukari

- Ờ tui cũng vậy, có người bắt cóc em gái tui rồi - Hiyama tức giận nói

- Trời đất.. Mà giờ sao.. Hẹn ra rồi không thấy ai???? - Rion

*Cạch..cót..két..* cổng trường bất ngờ mở ra, tụi nó thấy bóng dáng ai đó đứng trước cổng trường, là Miku. Nhỏ chỉ tay vào tụi nó, ngoắc ngón tay ý kêu tụi nó lại rồi nhỏ đưa cho Hiyama tấm hình. Là em gái của Hiyama. Em gái hắn bất tỉnh đang bị buộc chặt vào ghế, hốc miệng có rỉ máu. Coi đến đó thì mặt Hiyama tối sầm lại, con ngươi màu nâu sậm của hắn khẽ ngước lên nhìn Miku một cách đầy oán hận rồi hắn hét lên trong sự giận dữ:

- Này con **, mày làm gì em tao. Mày muốn gì????

- Sh.... - Miku chỉ tay lên miệng ý muốn nói im lặng. Khóe môi nhếch jên một đường cong gợi cảm, nhỏ chạy vào trong trường

- Đuổi theo - Hibiki hô to, ra lệnh cho tụi nó

Vậy là cả đám chạy theo Miku, nhưng tụi nó có cảm giác càng chạy theo thì con đường càng dài. Chạy mệt quá tụi nó dừng lại nghỉ mệt

- Ôi chết mất. Nó có phải người không sao chạy hăng thế - Lapis rên rỉ

- Mệt quá... Khoan đã. Hình như có gì đó không đúng...1,2,3,4 sao có 4 đứa vậy?? Yukari đâu??? - Hiyama hốt hoảng

- Thôi chết.. Nó đâu rồi.. - Hibiki

*cộc..cộc..* tiếng bước chân

- Đằng đó.. - Rion chỉ tay về phía phát ra tiếng động rồi cả đám chạy theo, âm thanh càng lúc càng gần và dừng lại tại lớp học của lớp 8

- Lớp 8... - Lapis chạm tay nhẹ vào cánh cửa, sau đó nhỏ đẩy cánh cửa ra. Và bất ngờ thật, tất cả học sinh lớp 8 mặt nhuốm đầy máu và vết bầm như lũ Zombie. Cả ông thầy Gakupo cũng vậy, ổng bước lại chỗ tụi nó, cầm con dao lên kề sát cổ Hiyama, tụi nó phát hoảng lên rồi chạy như chưa từng được chạy. Tụi nó chạy mãi cho đến khi đến phòng học lớp 6. Thấy đèn phòng lớp mình sáng, tụi nó đẩy cửa bước vào thì thấy thầy chủ nhiệm đang quay mặt lên bảng chép cái gì đó, tụi nó mừng rỡ:

- Thầy ơi.. Trường bị gì rồi - Hibiki

- Ồ các em đừng lo. Thầy biết hết cả, lại đây nào - Ổng vẫn cứ viết

- Thầy viết gì vậy? - Hiyama ngó lên nhìn thì thấy một dòng chữ có màu đỏ tuyệt đẹp của máu ở trên bảng:

"CHÚNG MÀY CHẾT ĐI HAHA"

Ông thầy của tụi nó quay đầu lại 180 độ, trên mặt ổng không có gì ngoài hốc mắt không có tròng đang rỉ máu, đám nó lại một lần nữa chạy bán sống bán chết, lần này dừng ở nhà vệ sinh, tụi nó thấy một dòng nước màu đỏ, không, nói đúng hơn là máu đang chảy từ nhà vệ sinh, Rion run rẩy mở cánh cửa ra thì *bịch* cái xác của Yukari rơi xuống. Nhỏ chết rồi. 4 đứa chúng nó sợ đến nỗi không còn mạch máu, chạy ra cổng trường thì gặp nguyên tập đoàn 12-8 đang đứng giữa sân trường:

- Vui chứ?? - Len lướt đến chỗ Hiyama, vuốt mặt hắn

- tay ngươi...tay của ngươi... - Hiyama hoảng loạn khi thấy tay của Len lạnh và ẩm ướt

- tay ta như thế nào? Lạnh..ướt át..và trắng buốt - Len xoa xoa mắt của Hiyama

- Ah... Tha cho tôi đi... - Hiyama đau đớn rên lên

- Ồ, tha sao? - Len chuyển sang nghịch tóc Hiyama

- Cứu tôi với... - Rion và Lapis hét lên đầy hoảng sợ

- Không ai nghe đâu.. Vì ở đây có kết giới mà - Rin bắt đầu tiến lại gần 2 đứa đó rồi nhẹ đưa bàn tay thon gọn lên vuốt tóc Lapis

- Mày nói điên gì vậy - Rion gân cổ lên hét

- Ara.. To tiếng quá đó cô bé.. - Gumi từ lúc nào đã đứng bên Rion, tay cô bắt đầu vuốt ve đôi môi căng mọng, đỏ hồng nhờ son của Rion

- Tụi mày muốn gì - Hibiki bắt đầu dang 2 cán tay như bảo vệ lũ bạn

- Muốn gì hả, chả muốn gì cả, muốn tụi mày chết thôi - Gumiya khoanh tay đứng trước mặt Hibiki,ngước đôi mắt đầy kiêu ngạo lên nhìn Hibiki. Đôi mắt xanh lá ấy sao mà đẹp đến thế, sao mà quyến rũ đến thế, sao mà...tàn độc đến thế.

- Tôi.. Tôi xin lỗi.. Tôi không chọc mấy người nữa đâu.. Cứu tôi với.. Và thả em gái tôi ra, nó không có tội, làm ơn! - Hiyama bắt đầu sợ sệt van xin

- Cứu.. Tất nhiên là cứu rồi.. Cứu rỗi linh hồn các ngươi xuống địa ngục đấy- Len trừng mắt cười cười nhìn tụi nó. Cậu vừa dứt lời, tụi nó nôn hết nội tạng trong người ra nào là ruột, gan, phèo, phổi và cái được phun ra cuối cuối cùng là tim.  Tụi nó ói ra một vũng máu loang lổ khắp trường sau đó tắt thở và chết..

- Em gái Hiyama tính sao đây anh? - Rin nhìn Len

- Nhỏ còn tương lai mày ơi, trả nó về đi, mới 3 tuổi hà.. - Gumiya

- Ừ tao cũng nghĩ vậy - Miku

- Lương thiện nhể? - Len cười nhẹ, bế con nhỏ đi về nhà. Cả đám dắt nhau đi lượn phố đêm rồi mới về

Sáng hôm sau, ngôi trường lại xuất hiện bầu không khí u ám.. Cũng phải thôi.. Dạo này nhiều người chết dữ dội mà?

- Haizz.... Thèm được ăn linh hồn của tụi bay quá.. - Len xoa xoa bụng

- Muốn rời xa Rin hả mày - Gumiya cốc đầu Len

- Ai..da.. Tao cũng sắp được siêu thoát rồi mà - Len

- Hở?? Linh hồn gì vậy? - Gakupo chen vào giữa hội nghị bàn tròn của tụi nó

- Ủa vậy là thầy không biết sao??? - Mikuo

- Ah chết em quên nói.. Thưa thầy.. Khi thầy đã có dấu ấn của em thì thầy cũng sẽ chết, kẻ nguyền rủa và kẻ bị nguyền rủa đều chịu hậu quả.. Khi nào hoàn tất ước nguyện của thầy em sẽ ăn linh hồn của thầy - Len nói 1 lèo

- Sao không nói sớm... Mà em cho thầy bao nhiêu ước nguyện?? - Gakupo bắt đầu có chút lo lắng

- Nhiêu cũng được, đến khi sự thoả mãn của thầy đạt đến tột đột - Len cười

- Vậy sướng rồi còn gì - Anh cười hiền nhìn Len

- Tuỳ thôi thầy ạ, có người em mới hoàn thành 1 ước nguyện mà đạt đến mốc luôn rồi - Len vò đầu

- ........ À thầy báo tin đây, mẹ cô Minega mới mất hôm qua.. Hình như do mắc bệnh - Gakupo vui vẻ đổi chủ đề

- Biết rồi thầy ạ - cả lớp cười

- quê đó nha - Anh bĩu môi

- Chờ đi, ngày mai sẽ không còn sự xuất hiện của Minega nữa đâu - Len nhếch mép nhìn tụi nó

(Chuyển Ver) (Vocaloid) Lớp học kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ