Chap 16

1.7K 137 22
                                    

Sáng hôm sau, cả lớp 12-4 nghỉ tập thể để đi đám tang 4 con bạn của nó

- Ah... Không có tụi nó lải nhải chán quá - Mikuo

- Muốn nghe tụi nó lải nhải à?? - Gumiya

- Vậy mới có trò vui, hihi! - Mikuo

- Còn 2 ông thầy... Thì tính sao đây ta? - Rin

- Để anh lo - Len xoa đầu Rin

- 2 bây xưng hô bằng anh em khi nào vậy? - Miku

- Hôm qua - Rin với Len trả lời tỉnh bơ

- Quen nhau chưa? - Mikuo

- Ờ thì...thì... - Rin với Len ấp úng

- rồi má ơi - Gumi

- Vỗ tay nào - Cả lớp vỗ tay rần rần còn 2 đứa nó xấu hổ chỉ biết cười rồi cúi mặt xuống.

- Ở chung nhà vậy tối có làm chuyện đó không? - Gumiya

- Chuyện gì????? - Rin với Len trợn mắt nhìn Gumiya

- Chuyện người lớn! - Gumiya trả lời tỉnh bõ

- Ý...ý onii - san là sao? - Gumi lắp bắp nói, mặt ðỏ lét còn chúng nó thì ðang nuốt nýớc bọt, mắt mở to nhìn Gumiya nhý thể sẽ nuốt lấy từng chữ cậu nói.

- Trời õi, thì là chuyện ngýời lớn! Thấy vợ chồng nào cũng tối ðêm xem phim tình cảm hàn quốc xong mới ngủ mà! - Gumiya

- Trời! Làm tao tưởng gì - Mikuo cốc đầu Gumiya, Rin và Len thở phào nhẹ nhõm

- Chưa hết ðâu! Còn Ken với Lucy à! - Gumi

- ơ... Đâu ra vậy bà nội? - Mikuo

- Tất nhiên là 2 người hợp nhau rồi - Gumiya

- Điên, làm gì hợp - Mikuo.

Lời nói của Mikuo như con dao đâm xoẹt thẳng vào tim Miku. "không hợp ư.. Phải.. Không hợp..." Đó là những gì nó nghĩ bây giờ.

- Vậy sao.. - Gumiya buồn bã

- 2 tụi tao là bạn thân, không hơn không kém - Miku nói, gýõng mặt có chút buồn. Bây giờ, nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy buồn và thất vọng ðến nhý vậy! Nó muốn khóc, muốn khóc lắm nhýng nó tự nhủ là mình không thể yếu ðuối nhý vậy ðýợc!

- buồn nha - Gumi

- thôi thôi, bàn chuyện ông thầy đi - Miku cố gắng tránh né vấn đề này

- Giờ sao anh? - Rin ngýớc ðầu lên hỏi Len

- Tối nay 7h ở cầu Mikama nhé - Len

- Ok sir - cả lớp

6h.....

- Miku ơi đi thôi - Mikuo ở trước cửa đợi Miku, nhỏ tính bước xuống thì lại nhớ tới lời nói của Mikuo lúc sáng.

- Mikui đi trước đi - Miku đứng trên lầu ngó ra cửa sổ

- Miku sao vậy? Bận hả? Vậy Mikuo đợi - Miku

- không sao, Mikuo đi đi không tụi nó đợi, bảo Miku ra trễ - nhỏ vẫn cố đuổi Mikuo đi

- Ok - Mikuo tính quay đi thì quay đầu lại, nét mặt thoáng chút buồn, Miku vô tình gặp phải nét mặt ấy

(Chuyển Ver) (Vocaloid) Lớp học kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ