- Không khó sao? Công nhận cậu giỏi thật - Thiên Tỷ vỗ vỗ bờ vai Vương Nguyên, ánh mắt thán phục hiện rõ mồng 1.

- Đâu có giỏi gì. Mà 2 cậu thích cái nào thì lấy, tôi còn nhiều lắm.

- Là cậu nói đấy nhá, tôi không khích khí nữa đâu - Thiên Tỷ cười lộ cả đồng điếu, tay thoăn thoắt lấy miếng vỏ sò đẹp nhất trong đám. Là kiểu màu tím cực kì hiếm.

.

Giờ đã là chiều, gió thổi luồn khiến con người ta thật muốn lạnh tê tái. Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải khẽ run lên cầm cập. Bên mũi ngứa ngáy liền hắt xì vài tiếng.

- Chúng ta mau vào khu thay đồ ở đằng kia đi. Tôi có mang theo quần áo đó.

- Ừm - Thiên Tỷ khẽ gật đầu, theo lời Vương Nguyên mà đi tới chỗ thay đồ. Vương Tuấn Khải cũng mặc nhiên theo sau, đầu thoáng chốc lại rũ rũ mái tóc ướt.

Đến khi cả 3 đều thay hết quần áo xong xuôi, lại lũ lượt rủ nhau ra cảng hóng gió. Tiếng tàu thuyền chạy vượt sóng trên mặt biển, hàng dừa xanh thẳng tắp bị gió cuốn ngả sang 1 bên. Tất thẩy mọi thứ đều gợi tới cảm giác thoải mái, đúng thật dễ chịu.

- Giờ chúng ta đi đâu đây? Trời sắp tối rồi đó - Thiên Tỷ chợt buộc miệng hỏi vì cái không gian quá đỗi yên bình kia.

Vương Nguyên thì lại quay sang phía Vương Tuấn Khải :

- Anh có chỗ nào muốn đi không?

Vương Tuấn Khải lắc đầu, mặc nhiên chẳng muốn đi đâu nữa bởi toàn thân đều đã rã rời hết, với lại anh cũng không thích đi nhiều nơi quá, căn bản là chỉ muốn được ở nhà thôi.

- Này, khu rừng Tứ Diệp ở ngay gần đây đó. Đom đóm chỗ đấy rất nổi tiếng. Dạo này còn trở thành chủ đề hot trên weibo. Hay chúng ta đi xem thử đi.

Thiên Tỷ được nước nói 1 tràng, mặt hí hửng giới thiệu cho 2 người kia biết, thế nhưng liền bị lời nói của kẻ nào làm cho tụt hứng như xuống dốc.

- Đom đóm thì có gì hay mà xem chứ. Không phải chỉ là mấy con ong biết phát sáng thôi sao.

- Đã có ai nói cho anh biết mình rất vô duyên chưa? - Thiên Tỷ khẽ lườm nguýt Vương Tuấn Khải, mặt hơi phập phồng vì đống lửa giận.

- Hình như là chưa, có mỗi cậu thì phải - Kể ra chọc tức cậu vậy cũng vui nha, mặt nhiều khi giận còn trông rất đáng yêu, khả ái. Vương Tuấn Khải anh thích.

Còn phần Vương Nguyên :

- Đom đóm thuộc bọ cánh cứng. Là loại bọ cánh cứng nhỏ có khả năng phát sáng ở phần đuôi. Đom đóm trên cạn sống ở những vùng có độ che phủ cao, những nơi có độ ẩm tương đối cao, thực vật tươi tốt. Đom đóm dưới nước đối với môi trường sống có yêu cầu cao hơn nữa. Nước không được ô nhiễm, cũng không được có ô nhiễm ánh sáng...

Im lặng... Im lặng...

Đột nhiên nói lèo 1 tràng dài vậy đối với người bình thường hẳn là hơi kì quái. Vương Nguyên vội vã chêm thêm lời, nhanh chóng thu hồi 2 đôi mắt quái gở đang nhìn mình kia.

- À... tóm lại là... đại loại vậy. Vậy chúng ta đi xem thử đi.

- Được rồi, 2 cậu muốn đi thì đi - Vương Tuấn Khải thở liền 1 hơi, nét mặt giống như miễn cưỡng.

- Cái gì mà đi thì đi chứ, nhất định là phải đi rồi - Lần này đương nhiên tới Thiên Tỷ phản bác, nếu anh đã nói đi thì cũng nên tỏ chút hứng khởi tí chứ, thái độ vậy khiến người ta chán muốn chết.

- ...

- Đi thôi.

- Oái !

Thiên Tỷ vì quá sung nên mới hất tay đẩy người Vương Tuấn Khải, kết quả là cái mông tội nghiệp của anh liền bị dập đau điếng 1 mảng, dù sao cả 3 là đang ngồi ở cán cảng cao tầm 2m, đột nhiên đẩy anh vậy thật... khốn khổ.

End 5~

Tiến độ chap cứ dài mãi, tình tiết còn chưa xong tập 1 của phim, coi bộ fic này tầm 10 chap rồi :3

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnWhere stories live. Discover now