Chương I: Bi kịch

11.6K 542 87
                                    

(Truyện có lấy một số chi tiết từ Hắc Quản Gia).

- Thằng này nè sếp ơi! - Một tên béo lên tiếng.

- Ừ, nó đó! - Tên gầy đứng kế bên y nắm đầu Nagisa lôi ra.

- Nó nhiều tội quá rồi, hay cho nó lên bàn tế sớm nhỉ? - Tên béo nhe nanh.

- Nhưng mà sếp *éo cho mày ơi! - Tên gầy cự lại.

- Thì có sao đâu, ta thịt nó luôn. Mà thằng này cũng rắc rối thật. Ban đầu tao nhìn nó tưởng là đứa con gái nào ấy chứ, ai dè đâu cái thằng này là đực. - Tên béo đặt Nagisa nằm sấp trên bàn.

Cái bàn hiến tế mà Nagisa đang nằm, ở chính giữa có khắc biểu tượng của một ngôi sao, trên ngôi sao ghi những dòng chữ ngoằn ngoèo mà Nagisa không tài nào đọc được...

Cái bàn hiến tế mà Nagisa đang nằm, ở chính giữa có khắc biểu tượng của một ngôi sao, trên ngôi sao ghi những dòng chữ ngoằn ngoèo mà Nagisa không tài nào đọc được

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cái bọn người ấy suốt ngày cứ lảm nhảm về việc gì đó gọi là "triệu hồi một con quỷ". Ngày ngày, họ cứ giết những đứa trẻ vô tội ngay trên cái bàn tế mà cậu đang nằm. Khi máu của những đứa trẻ ấy lênh láng khắp cả mặt bàn, bọn chúng dừng lại, chờ một lúc, sau đó lại thất vọng nói: "Đứa này cũng ko được sao?".

Những đứa trẻ vô tội bị giết ấy là những đứa trẻ bị bắt nhốt ở trong cũi như cậu đây. Mỗi ngày, vào buổi tối sẽ có một đứa trẻ bị lấy ra để đâm giết...

Nagisa chỉ mới tới đây được khoảng... hai tháng thì phải...

Tức là trong khoảng sáu mươi đến sáu mươi hai ngày, có ngần ấy sinh mạng bị giết. Và hôm nay là tới lượt cậu...

***************************************************************************************************

Tám giờ tối, dưới ánh sáng lập lòe của mười lăm cây đèn dầu được thắp lên, căn phòng hình tròn đã trở thành khu vực hiến tế.

Có khoảng ba, bốn chục người đang ngồi ở những hàng ghế đằng xa cái bàn. Ba người khác tiến lại gần cái bàn, một người lật ngửa Nagisa lên và nói:

- Sinh linh hiến tế ngày hôm nay trông thật ngon mắt. Hi vọng với đứa trẻ này, một con ác ma sẽ đi qua đây...

Tên thứ hai rút từ trong áo choàng ra một con dao găm, nhe răng cười độc ác: "Mày sắp lên dĩa rồi con ơi..."

Tên thứ ba chẳng nói chẳng rằng, đứng im lặng đó... Và đột nhiên hắn nói lớn, giọng nói của hắn vang vọng khắp phòng:

- Kính thưa các đồng chí, đêm nay sẽ là lần thứ bảy mươi mốt chúng ta thực hiện thí nghiệm này. Hôm nay, chúng ta sẽ lại tế thêm một linh hồn nữa để triệu hồi một ác ma xuống và ban các điều ước cho chúng ta!

- HOAN HÔ! - Tiếng hét chói tai ấy vang vọng khắp phòng.

- Không để chậm trễ hơn nữa, chúng tôi xin phép bắt đầu! - Tên đó chém tay xuống, và tên thứ hai ngay lập tức xoay dao và đâm thẳng vào,

Phập.

Âm thanh khô khốc đó vang lên, kèm theo là một tiếng "phụt" từ miệng của Nagisa. Chất lỏng tanh tanh màu đỏ bắn vọt ra từ miệng cậu. Chất lỏng đỏ ấy cũng chảy từ giữa người cậu chảy lan ra khắp mặt bàn. Đau, đau lắm. Cậu cảm thấy như một vết cắt ở ngay bụng đã cưa đôi cơ thể của mình. Nó đau không chịu nổi, và cậu cứ cắn răng chịu đựng cảm giác này trong khoảng hai mươi giây...

Máu của cậu đã chảy lan ra khắp bàn, ý thức của cậu đang mờ dần đi.... Xung quanh cậu, có một số người đã đứng lên, một số thầm chí còn bước tới gần bàn tế chỗ cậu đang nằm, không phải vì thương hại mà là để xem coi điều kì diệu có xảy ra không.

Tay Nagisa khẽ giật giật. Cậu muốn đưa tay ra phía trước, tìm kiếm một ai đó...

- Xin hãy cứu tôi....Ai cũng được... Ai cũng được.... -

Trong vô thức, Nagisa thì thầm. Cậu biết là sẽ không có ai tìm thấy cậu, và cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng mà...

"Hãy hi vọng dù nó rất mong manh nhé". Mẹ cậu đã dạy cậu như thế...

- Ồ, thằng nhóc này.... Không được nữa sao??? - Tên đang đâm dao vào bụng cậu rút dao ra, và cậu lại bắn máu ra từ miệng mình một lần nữa. Những người xung quanh cũng dần lùi lại, và tên đọc thông báo hồi nãy đưa tay lên trán:

- Thật tình... Đến cả thằng này mà ma còn chê, quỷ còn hờn. Chả biết chúng ta phải hiến tế một linh hồn như thế nào đi nữa thì quỷ mới đến đây...

Bỗng một việc xảy ra trái hẳn với lời nói của tên đang chán nản: cái ngôi sao khắc trên bàn tế đã phát sáng. Những tia sáng xuyên qua cả vũng máu của Nagisa, bắn lên trần nhà...

- Nhìn kìa! Thí nghiệm đã....

- THÀNH CÔNG RỒI! - Đám đông hét lên điên dại...

Và ngay ở cửa ra vào, một đám lửa màu đen bốc lên, cháy phừng phừng. Dưới đám lửa ấy có hai bàn chân đang đi bốt. Những kẻ đang có mặt trong phòng đều có thể nhìn rõ thấy tay, chân và thân thể của ai đó. Duy chỉ có gương mặt, vì bị đám lửa đen bao bọc quanh người nên chỉ thấy rõ đôi mắt màu đỏ sáng rực...

 Duy chỉ có gương mặt, vì bị đám lửa đen bao bọc quanh người nên chỉ thấy rõ đôi mắt màu đỏ sáng rực

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Ôi, thưa ngài ác ma! Hãy ban cho con sức sống vĩnh cữu.

- Ôi thưa ngài ác ma, hãy cho con trở thành người giàu nhất thế giới.

- Ngài ác ma à, hãy làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều khuất phục con!

- NGÀI ÁC MA, NGÀI ĐANG ĐI ĐÂU VẬY? - Toàn bộ lũ người trong phòng đều đứng dậy. Nhưng con ác ma không quan tâm đến họ.

[KaruNagisa] Khế ước với QuỷWhere stories live. Discover now