Chap 1

1.3K 112 8
                                    

Bây giờ đã là 12 giờ 45 phút sáng rồi. Chỉ 15 phút nữa thôi, tôi sẽ biến thành một thứ gì đó... phải nói sao ấy nhỉ... có tóc, có hai tay, đi bằng hai chân mà nó thường được gọi là con người đấy các bạn. Một chú cún như tôi, vào một giờ sáng lại có thể biến thành con người, có phải rất lạ thường không? Tôi đã sống ở tiệm thú cưng này được 5 năm rồi, kể từ khi tôi vừa mới lọt lòng. Nhưng 5 năm qua vẫn không có ai biết được chuyện tôi có thể biến thành người. Tôi luôn ước mong mình có thể có được một mái nhà vì vậy tôi luôn mong chờ mỗi khi có người bước vào trong cánh cửa ấy. Nhưng sau đó liền không ngừng thất vọng. Và rồi cuối cùng cái ngày ấy cũng đã tới, một người con trai tầm 20 tuổi bước vào cửa hàng, những tia hi vọng trong tôi lại một lần nữa lóe lên, tôi nhìn người con trai ấy không chớp mắt.

- Tôi đang tìm một chú cún nhỏ màu trắng, mềm mềm, càng tròn càng tốt.

- Cậu đã tìm đúng chỗ rồi đấy.

Nghe lời anh ta tả sao thấy giống tôi quá. Tôi cũng có lông trắng nè, mềm mềm, tròn vo luôn. Y như rằng, ông chủ đang đi đến chỗ tôi kìa. Oa... cái cảm giác hồi hộp này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được đó. Nếu thật là tôi thì liệu anh ấy có cảm thấy thích tôi không?

- Đây là chú cún dễ thương nhất của cửa hàng tôi đấy. Cậu thấy thế nào? Có thích không?

- Đúng là rất dễ thương, tôi sẽ lấy chú cún này. Mà sao em ấy dễ thương thế này lại không có ai mua? - Là anh đang khen tôi dễ thương đấy sao

- Chắc chú cún này sinh ra là để dành cho cậu rồi. Không ai có thể có được đâu.

Sung sướng quá đi mất. Sau 5 năm ròng rã chờ đợi... cuối cùng cũng có người tới "hốt" tôi về. Lúc lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà vô cùng lớn. Anh đưa tay ôm lấy tôi rồi ẳm tồi xuống xe. Nhà gì mà rộng thế không biết, lỡ bị lạc rồi tính sao đây. Tôi đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà rồi quay ra sau nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi cười sau đó chúng tôi cùng ngồi xuống ghế sofa, anh vuốt ve tôi nhẹ nhàng mà nói:

- Không sao đâu nhóc con, anh sẽ không để em bị lạc đâu.

- .....

- Anh tên là Xán Liệt. Phác Xán Liệt

- .....

- Em đã có tên chưa? Hay... anh đặt tên em là Bạch Hiền nha.

- .....

- Ôm một cái làm quen nào.

- *Ôm liền*

Giờ thì tôi biết tên anh rồi. Anh tên là Xán Liệt đó. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, ai mà chịu cho nổi chứ. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi đoán được anh là một người vô cùng hiền lành, tốt bụng. Và tôi đã đoán đúng.

Chúng tôi sống với nhau được hai năm thì không hiểu sao tự nhiên... tôi lại có một cái cảm giác khó tả đối với anh. Không có anh luôn cảm thấy chán nản sao sao ấy. Còn những lúc được ở cạnh anh, được anh ẳm trên tay, tôi thấy như mình chính là chú cún hạnh phúc nhất và may mắn nhất thế gian này. Anh thì luôn hết mực yêu thương tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí, điều đó khiến trái tim tôi ấm áp thêm từng ngày. Anh ngày nào cũng dẫn tôi đi chơi, 1 tuần mua cho tôi 2 món đồ chơi, đi đâu anh cũng ôm tôi theo cả. Nhưng có lẽ những điều đó chỉ có thể xảy ra khi anh vẫn chưa biết được tôi là một con vật nuôi dị thường.

[Twoshots][Chanbaek] 60 Phút/NgàyWhere stories live. Discover now