#2: Lựa chọn

115 12 0
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Đã tỉnh rồi sao ??_Woo Hyun hắt hơi, cơ hồ đã lấy lại cảm giác, làn nước khiến đầu óc cậu lạnh buốt, khó nhọc xác định tiêu cự, trước mặt là một gã đàn ông cao khoảng 1m8, trên tay cầm khẩu Glock 17 ngạo nghễ chỉa thẳng vào phần trán cậu._Để xem ngài thị trưởng đáng kính của cưng sẽ làm gì nhỉ, Noid thích mấy vụ công khai tử hình đe dọa lắm, quả thật hắn điên rồi, một tên cuồng sát~!

- Tử hình... công khai ??_Cậu thiếu niên không thể nào tin vào những lời mình vừa nghe, có phải là mấy chuyện biến thái mà bọn khủng bố Hồi Giáo vẫn hay hô hào trên báo đài không ?

Nhìn qua phía bên phải, cậu thấy một Sung Gyu đang da diết nhìn mình, đôi mắt nhỏ của anh dường như trở nên vô hồn, mái tóc đen xoăn nhẹ rối mù, dòng máu đỏ chảy từ trán, nhỏ tóc tách xuống nền đất lạnh.

Phía giữa căn nhà là máy quay được nối với một chiếc máy tính bàn cũ nát, ngồi đối diện nó là Yi Jeong đang vạn phần hoảng loạn sợ hãi. Cả ba người đã trở thành con tin để đe dọa tòa thị chính, chính xác là như vậy.

Chiếc máy tính bàn chập chờn một lúc cũng lấy được tín hiệu, anh có thể cảm nhận được vẻ mặt hoảng loạn của thị trưởng, mẹ Woo Hyun cùng viện trưởng cưu mang mình, tất cả đều lọt gọn trong cái màn hình nhỏ, chỉ là nó quá cũ. Tiếc nuối nhìn những mảng màu nhòe nhoẹt, nát tươm, vậy mà anh đã mong có thể thấy họ thêm vài lần nữa.

- Yi Jeong của tôi, bảo bối của tôi, Noid, mày đã làm gì con tao ???_Âm thanh bấn loạn của Song thị trưởng vang lên đằng sau màn hình, thoáng đó là tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ Woohyun và tiếng thở dài sượt, não nề của viện trưởng Park._ "Mẹ kiếp, tao sẽ phanh thây, bổ não mày, sẽ ném mày cho chó, cho lợn, sẽ đày đọa mày đến cùng trời cuối đất !!!"

- Bình tĩnh thưa thị trưởng._gã đàn ông tiều tụy khoái chí cất giọng._ "Miếng mồi của chúng ta vẫn còn ở đây!"_Gã cầm khẩu súng miết dọc khuôn cằm đang run rẩy của Đình, khinh khỉnh nói._ "Đổi chứ, ba mạng người lấy mạng chó của mày..."

Thị trưởng Song nghe đến đây quỳ rạp đau đớn, ông thương con gái của mình, nhưng cũng không thể cứ thế này mà chết được, ông không cam tâm_ "Tôi sẽ cho cậu mọi thứ, mọi thứ, đổi con gái tôi"._Cắn răng, lão chậm rãi chỉnh trang tư thế, ngay ngắn quỳ trước màn hình, dập đầu lạy thật sâu, cứ liên tục như thế 5 phút, mặc kệ phần trán đã đỏ tấy, Song thị trưởng từ lâu không còn tư cách nói chuyện liêm khiết sĩ diện nữa, giờ đây, lão chỉ cần Đình thôi. Phía bên kia màn hình, có những cặp mắt thỏa mãn đang dõi theo, cũng có cặp mắt vì đau lòng mà không dám nhìn thẳng, mọi thứ đều miễn cưỡng kì lạ.

- Được rồi, dù sao cái mạng chó của mày cũng chẳng ảnh hưởng đến tao, cuộc đời tao được chứng kiến ngài nguyên thị trưởng ngạo mạn ngày nào hạ mình như thế, chẳng lẽ lại đòi hỏi hơn sao..._Noid nhìn lão_"Tao không bị điên, dù sao tao đang cần tiền, cũng cần người, gửi ngay vào tài khoản này 100 triệu won, còn về phần người, tao sẽ suy xét cho con mày"._nói một đoạn, gã tiến đến chỗ Woo Hyun đang nặng nhọc thở, nắm tóc cậu giật ngược:

- Này nhóc, mày có vẻ lanh lợi, có tiền đồ haha!! Vì vậy tao sẽ để mày chọn, 3 chỉ được giữ 2, đứa còn lại, là của tao!

- Giết tôi đi, giết tôi đi!!!_Cậu không suy nghĩ rống lên vô vọng, phải buông bỏ hai người bạn quan trọng nhất của mình sao, Woo Hyun đó giờ đâu phải hạng người bạc nhược như vậy.

Noid tức điên, gã giáng một cú bạt tai vào mặt cậu, mỉa mai cười nhạo._ "Con mẹ mày muốn chết cũng chả ai cản, tao đây muốn phỉ nhổ vào bọ giả nhân giả nghĩa đòi làm anh hùng!"

"Huyễn, đủ rồi, gã chính là muốn anh chọn em!! Em chết là được chứ gì, không muốn sống thế này mãi nữa!!"_Xót anh mình bị một giáng trời đánh, Yi Jeong khóc, cổ họng em đắng nghét, khốn khổ nhìn Woo Hyun đang mụ mẫm dần.

Trong lúc bầu không khí bị đẩy lên căng thẳng tột cùng, một giọng nói yếu ớt mà dứt khoát vang lên, là từ anh.

- Noid, bắt tôi đi, hai người họ chỉ toàn cô chiêu cậu ấm, ông nghĩ họ có thể cho ông những gì? Nam Woohyun có nhóm máu lạ chiếm chỉ 0.7% dân số, có vắt máu khoét tim cậu ta cũng chẳng sinh cho ông ích lợi, Yi Jeong lại có bệnh mãn tính, chi bằng ông lấy một người máu tốt khỏe mạnh như tôi ?_Nói xong, anh quay sang Woo Hyun đang chết lặng vì sốc, nhìn cậu ôn nhu._ "Huyễn và Đình còn ba mẹ người thân, họ cần các em, chi bằng cho anh đi, viện cô nhi lại đỡ một miệng cơm, anh sẽ ổn thôi, đừng lo!"

Gã ngây người một lúc rồi bật cười ra dấu, lũ đàn ông đằng sau gã cũng không đợi, một thằng nắm lấy cổ áo Sunggyu lôi đi xềnh xệc. Trước khi rời khỏi, anh không quên nhìn cậu và em cười mãn nguyện, mặc cho Đình nước mắt ngắn dài kêu gào, Woo Hyun chết đứng tuyệt vọng nhìn theo, bản năng non nớt không cho phép cậu cất lời, nó át chế đi sự dũng cảm vốn có, sau cùng, thiếu niên Woo Hyun mạnh mẽ ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi dại khờ. Hình bóng Sung Gyu tan theo làn sương muộn mờ mịt, tan vào đêm đen tĩnh lặng, hai người cứ mãi nhìn đến khi bóng tối bao trùm hoàn toàn thân ảnh trắng gầy ấy, nó nuốt lấy anh không một vết tích.

End chap 2.

[Longfic|WooGyu]The fools who stuck deeplyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ