☆16☆[KookMin] Baba và bố bố

2.6K 241 32
                                    

P/S: Tui không biết viết H đâu!
Tui không biết viết H đâu!
Tui không biết viết H đâu!
Điều quan trọng phải nói 3 lần. =))))))
------------------
"Tránh đường, siêu nhân đến đây!!!~"

Tiếng hét non nớt vang lên từ phòng ngủ của căn nhà vốn được hàng xóm xem là "thanh bình", "yên lặng" nhất khu phố nhỏ. Ừ thì mọi người không đọc nhầm đâu, là THANH BÌNHYÊN LẶNG nhất đấy.

"Con quái vật gớm ghiếc kia, bọn ta sẽ đánh bại ngươi!"

Hai đứa trẻ chừng 4 tuổi với tư thế chẳng thể cool ngầu hơn, tay cầm kiếm nhựa chĩa về phía chú khủng long nhồi bông to bự đang 'ung dung' ngồi trên chiếc giường kingsize rồi đồng thanh hô lớn. Gương mặt cả hai có rất nhiều nét tương đồng, vì vậy trừ gia đình thì người khác nhìn vào có lẽ phải tinh ý lắm mới phân biệt được.

Hai quả đầu nấm cao cao xấp xỉ nhau, cùng sở hữu làn da trắng mịn, môi hồng hồng chúm chím như thỏ con, hai má phúng phính xinh xinh, cả đôi mắt to tròn đen láy, khi cười sẽ híp lại thành cọng chỉ cực kì đáng yêu. ( E hèm, không biết di truyền từ ai đấy nhỉ? =))) )

Nói về điểm khác nhau thì, ờ, chính là một đứa ước mơ thành ironman trong khi đứa kia ôm mộng siêu nhân giải cứu trái đất.

Cặp song sinh sau khi hô to 'khẩu hiệu' đe dọa liền không kiêng nể nhảy chồm lên giường, tay cầm kiếm anh dũng vung loạn xạ rồi lao vào chiến đấu với quái vật. Chú khủng long tội nghiệp trong vai 'quái vật' bị đâm túi bụi vào bụng, mặt, tay; đôi khi còn đón nhận cái chân vàng ngọc của 'siêu nhân' đè lên cổ hay chịu thân tôi đòi làm thú nhún cho 'ironman'. ( Xin lỗi nhưng để tui cười phát =)))))))) )

Dưới những thế võ đẳng cấp như vậy, rất nhanh con quái vật đã thất bại một cách oanh liệt. Bộ đôi anh hùng la ó thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó, thu kiếm về, ưỡn ngực vênh mặt đập tay ăn mừng.

"Jeongji, Jeongmin, hai đứa không thể im lặng một ngày nào à?" - Jeongguk lau tóc, trong chiếc áo choàng tắm màu xám tro thoải mái, tiến lại gần cằn nhằn.

Bộ đôi anh hùng quay về hình dạng thật làm đứa trẻ ngoan ngoãn, ngồi khoanh chân gọn gàng, chống tay lên đầu gối rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Jeongguk phì cười, không nhịn được ra sức nhéo nhéo hai cái bánh bao đáng yêu.

"Aigoo, đôi mắt to tròn này đúng là của bố bố rồi~"

Cặp má phúng phính đỏ ửng, hai bé con bị đau thì ấm ức lắm, miệng xinh há ra chuẩn bị gào lên nhưng Jeongguk đã phản ứng nhanh đưa tay bịt chặt lấy, kéo cả hai vào lòng rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, không được méc baba!"

Hai đứa trẻ vẫn không ngừng giãy dụa, tay bất chấp vung loạn xạ, đập thình thình xuống tấm nệm bên dưới. Jimin người còn đầy bọt xà phòng nhận thấy tiếng la hét bên ngoài đột nhiên biến mất, thay vào đó là âm thanh thình thình bất thường nên tò mò hỏi vọng ra.

"Jeonggukie? Có chuyện gì ngoài đó thế?"

"Anh... à anh... đang dạy tụi nhỏ gõ trống trên giường ấy mà. Không có gì đâu, em cứ tắm tiếp đi."- Jeongguk lắp bắp đáp lại.

[Nhà Kho Tổng Hợp] [AllMin] [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ