☆2☆[HopeMin] Không đề

3.7K 334 25
                                    

"Nếu anh biến mất Minnie có buồn không?"

"Biến mất là gì vậy hyung?"

"Là không thể bên cạnh yêu thương, chăm sóc em, không thể chơi trốn tìm cùng em, không thể đọc truyện cho em nghe, cũng không thể ôm em khi đi ngủ."

"Không đâu, em không để Hoseok hyung của em biến mất đâu."

Năm ấy mỗi lần tôi hỏi bé con đều chạy đến ôm cổ tôi, dùng mái tóc mềm mại đáng yêu của nó dụi dụi, lắc đầu nói sẽ không để tôi đi. Vòng tay của nó cũng siết chặt hơn như để khẳng định. Tôi xoa đầu rồi cũng ôm nó vào lòng.

Minnie của tôi còn quá nhỏ để hiểu.

Tôi lớn hơn bé con 3 tuổi, chúng tôi là hàng xóm của nhau khi bé con mới chỉ là cục bông còn ẵm ngửa. Đến tuổi tập nói, người đầu tiên nó gọi là tôi. Nghe tiếng "Hoseok hyung" phát ra từ cái miệng chúm chím đáng yêu của nó, tôi chỉ hận không thể nhào đến mà cưng nựng, cấu nhéo rồi mang về nhà ủ ấm để nuôi luôn.

Năm 3 tuổi, Minnie vào mẫu giáo. Bé con nằng nặc đòi tôi chở đi trên con xe đạp ba bánh đến trường. Người lớn nói không được, em đột nhiên òa khóc, mếu máo túm chặt lấy góc áo tôi. Rốt cuộc hôm đó mẹ tôi phải chở cả tôi cùng em đến trường, chắc chắn giao em cho cô giáo mới quay đầu đi.

Khoảng thời gian đó như đóa hoa tỏa hương thơm ngát, được tôi nâng niu, giữ gìn từng chút một. Cứ tưởng tương lai sẽ cứ như vậy, em sẽ cứ quấn lấy tôi, nằm gọn trong lòng tôi mà nũng nịu, còn tôi sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc em; nhưng suy cho cùng, cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng đến vậy.

Sẽ đến lúc căn bệnh ung thư tủy quái ác này đưa tôi rời xa khỏi em, con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà tôi yêu thương nhất trên đời.

Em có buồn không Jimin, khi mà Hoseok này chẳng còn trên đời để chăm sóc em nữa?

Không được, tuyệt đối không được buồn. Em còn bố mẹ, còn tương lai, còn cả thùng hạnh phúc trước mắt còn chưa được mở. Park Jimin, bé con của anh sinh ra là để yêu thương, ngay cả không có anh thì điều đó vẫn là sự thật. Vậy nên anh sẽ không lo lắng, không lo lắng một chút gì nữa.

Và cũng đừng khóc, Jimin à. Anh yêu em nhưng không có nghĩa yêu cả giọt nướt mắt của em. Nó xấu lắm, xấu vô cùng; còn Park Jimin lại đẹp, đẹp đến đau lòng. Chết đi cũng chỉ là một hình thức biến đổi trạng thái mà thôi, em không được vì cái hình thức lãng nhách ấy mà rơi lệ, biết không? Bé con của anh chỉ cần nhớ, dù bất cứ ở trạng thái nào; rắn, lỏng, khí; anh đều ở đây và dõi theo em.

Park Jimin, anh yêu em.

_End_

P/S: mình đang viết cái gì vậy nè...

[Nhà Kho Tổng Hợp] [AllMin] [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ