Chap 16

2.1K 217 44
                                    

Vampire's Lover

Chap 16

(P/s: Mọi người coi Teaser LuckyOnes hết chưa nè ;) Team Lucky Ones và Team Monster, các bạn thích team nào?? Hyo coi teaser xong, tự dưng muốn viết một fic giống vậy quá a~)
------------------------------------

- Đỏ... Bầu trời trở thành màu đỏ của máu... vậy là lại xảy ra rồi...

Xiumin nhìn lên bầu trời đỏ như màu máu, Taehyung ngước mắt lên nhìn chợt cảm thấy rùng mình, thật đáng sợ... đỏ như máu, lạnh sởn gai ốc, lại xuất hiện nhiều dơi bay trên trời. Dơi vốn là bản thể của Vampire, nhưng ở đây, dơi chỉ xuất hiện khi có điều gì đáng sợ xảy ra.

- Thôi ta vào trong đi!

- Ơ... vâng...

Thấy Taehyung ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, Xiumin liền gọi anh, kéo anh vào trong.

- Tôi là Xiumin. Cậu là Taehyung?

- ... Phải... sao cậu biết tôi là Taehyung?

- Tôi sống ở đây cả mấy ngàn năm (p/s:Vampire là bất tử nha~), có gì mà không biết :).

- Cũng phải.

Rồi cả hai cùng chìm vào suy nghĩ. Chợt Xiumin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Này... cậu có thể... ừm... đưa tôi xuống núi không? Tôi sẽ đưa cậu kiếm Băng. Nha?

Xiumin nhìn Taehyung trìu mến, nếu không biết Xiumin là Vampire sống hơn ngàn năm sẽ nghĩ Xiumin là cậu nhóc mới lớn, khuôn mặt trẻ măng, nhìn đáng yêu chết được.

- Cũng... cũng được.

Nghe vậy, Xiumin mừng rỡ nhìn Taehyung và nở nụ cười ôn hòa, giống như ánh sáng giữa nơi lạnh lẽo vậy, cảm giác rất ấm áp

-----------------------------------------------

Tại một căn nhà lớn, cũng ngay tại một căn phòng trong căn nhà đó, có một người đang nằm trên chiếc giường trắng, mặt lấm tấm mồ hôi, có vẻ như đang trải qua một việc gì đó, giống cơn ác mộng vậy.

-Tôi đang ở đâu đây? Sao tối quá vậy?? Này... Sehun... Sehun! Đi đâu mất rồi. Nơi đây tối quá... Khoan... hình như đằng kia có ánh sáng...

Luhan chạy, chạy theo ánh sáng đang le lói, nhưng sao càng chạy càng không đến được nơi có ánh sáng. Rốt cuộc đây là đâu? Sao cậu lại ở nơi này?

"Bụp"- tiếng nổ vang lên, khung cảnh xung quanh Luhan dần dần thay đổi.

- Tại sao? Tại sao lại như thế này?

Luhan bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đang đứng trên một bờ đê, cảnh tượng ở dưới... thật kinh hoàng. Tất cả mọi thứ... đều đổ nát...

- Có ai không? CÓ AI KHÔNG?

Luhan chạy xuống thành phố, miệng hét lớn nhưng lại không có tiếng động gì, chỉ toàn là đống đổ nát, hoang tàn, những mẩu xương, miếng da rải khắp nơi, tiếng quạ kêu vang vọng cả thành phố. Ngước mặt lên trời là bầy dơi bay vòng tròn như theo quỹ đạo vậy.

Luhan chạy mãi chạy mãi, không thấy ai, khuôn mặt sợ hãi thấm đầy mồ hôi, chợt cậu nghe tiếng đâu đây. Cảm giác lạnh sống lưng, quay mặt lại nhìn, xa xa là một đám Vampire và Wolf, phải nói là một đoàn binh luôn. Luhan cảm tưởng như họ muốn tiến đến chỗ mình, cậu sợ hãi, nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao không bị gì cả.

- Chúng không thấy mình?? Này... NÀY...

Dù có kêu la thế nào cũng không ai nghe, đoàn binh đó đi đến phía trước, tự dưng Luhan thấy một người vô cùng quen mặt.

- Người đó là mình??

-----------------------------------------

Ngoài Luhan, Baekhyun cũng đang trong cơn ác mộng của bản thân mình.

- Giết... haha... giết hết... tất cả đều đáng chết.

Baekhyun trong mơ đang điên cuồng giết người, thiêu cháy, hút máu... dường như đó không phải là Baekhyun, giống như quỷ dữ thì đúng hơn. Baekhyun nhìn bản thân mình đang điên cuồng, khát máu, toàn thân run rẩy sợ hãi...

- Đấy không phải là mình... không phải là mình...

Phòng bên cạnh, Chanyeol đang nghỉ ngơi dưỡng sức thì nghe tiếng Baekhyun, liền mặt kệ toàn vết thương, đi qua phòng Baekhyun, thấy Baek mặt lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng nói không phải mình hay gì gì đó đại loại như vậy, anh liền lấy thau nước ấm gần đó, vắt khăn và chăm sóc cho Baekhyun.

- Baekhyun... Baekhyun... có tôi ở đây rồi. Đừng lo...

(P/s: xin lỗi vì xưng hô giữa các nhân vật hơi loạn, nhưng để phù hợp với từng kiểu lời thoại nên để vậy. Thông cảm nha)

-------------------------------------

Tại một nơi nào đó (lắm nơi nhỉ), có một người đang tức giận. Ánh mắt như tóe lửa nhìn thuộc hạ đang quỳ dưới đất.

- Một lũ vô dụng!

"Rầm"- cái bàn tội nghiệp bị đập vỡ khiến người xung quanh run sợ.

- Cậu... Cậu chủ... đừng nóng...

- Câm mồm! Các ngươi đều là một lũ vô dụng.

Bọn thuộc hạ run sợ, môi mím chặt lại, không dám hó hé. Cậu chủ tức giận rất kinh dị...

- Hừm... Ryan!

- Thuộc hạ có mặt!

- Ngươi giúp ta làm một việc, sau đó cử người trà trộn vô nhà Bạch Hổ và rồi... bla...bla...bla...

Sau khi nói xong, tên kia vận mệnh biến mất trong nháy mắt, người kia bỏ đi, để lại đống hổn độn cho lũ thuộc hạ dọn dẹp.

-------------------------------------------

(P/s: nay viết ngắn thôi, vì Hyo hiện bệnh hoạn tùm lum nhưng sẽ hứa hẹn sang tuần có chap, nên cố gắng nha. Hứa đấy, không bùng đâu)

End chap 16

[EXO][BTS] Vampire's Lover [Đã DROP]Where stories live. Discover now