- Tiểu Khải!

Bị tiếng át từ phía đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải đành thỏa hiệp với mẹ mình:

- Được rồi, ra ngoài ra ngoài. Con ra ngoài chơi là được chứ gì.

"Tút... cạch!"

Vương Tuấn Khải chán nản thở dài, mặc tay ném phăng chiếc điện thoại lên bàn, tâm tình đúng là rất muốn nổ tung. Tự hỏi sao mẹ lại bắt mình phải ra ngoài. Quả thực anh không muốn! Cực kì không thích đi đâu ngoài căn nhà yêu quý này hết!

.

Tiếng cười nói vang rộn ồn ào khắp các toa tàu. Ai trong đây hầu hết cũng có hoạt động riêng, người thì nghe nhạc, người thì rôm rả nói chuyện rồi thì cùng nhau thưởng thức bữa ăn sớm. Dù khá ồn ào đấy nhưng bầu không khí này thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái.

Dừng trạm một lúc, khi cửa các toa dần dần mở, cậu bé mang theo mũ đen cùng túi đàn guitar chợt ngẩn ngơ bước vào trong. Lại chột dạ nhìn nhìn mọi thứ xung quanh mình, Thiên Tỷ liền tìm đại một chỗ ngồi tùy ý. Nhưng cũng vì quá mức chăm chú mà 1 đầu của túi đàn chẳng may quệt phải người nào đó hiện đang xui xẻo ngồi gần đấy.

- Tôi xin lỗi. Có phải va vào mắt cậu rồi không?

- Không sao, không sao - Người kia cười đáp, bên mắt bị đụng bắt đầu điều chỉnh lại hình ảnh, làm nét kĩ khuôn mặt của Thiên Tỷ lên. Đó là Vương Nguyên.

- Hay là tôi hỏi xem trên xe có bác sĩ không? Thực xin lỗi.

- Thật sự không có gì - Vương Nguyên vẫn mỉm cười. Lòng đột nhiên có chút cảm tình với người kia.

- Tôi còn lo có chuyện gì xảy ra đó - Quả thật Thiên Tỷ là người rất hay lo lắng. Bất chắc, cậu vừa đặt túi lên giá để vừa không quên hỏi lại người kia lần nữa.

- Không sao. Mà đàn guitar của cậu đẹp đấy.

- Cậu biết đàn guitar à?

Câu hỏi xem chừng có chút hơi lố, Vương Nguyên khẽ bĩu môi mình rồi liền lắc đầu quay ra ngắm phong cảnh. Hai người ngồi yên lặng một hồi, chợt phía bên kia ghế vang ra chất giọng nam trầm trầm của ai. Hóa ra Vương Tuấn Khải cũng đã đến. Anh cũng định lên tàu để đi du lịch theo đúng ý mẹ mình, mặc dù cả tâm trạng lẫn toàn thân đều rất bực bội, khó chịu, thế nhưng lời người lớn thật không thể nào mà chống đối.

- Đây là chỗ ngồi của tôi.

- À, thật ngại quá. Xin lỗi.

Vương Nguyên vội vã đứng dậy, lịch sự nhường chỗ đi cho Vương Tuấn Khải vào. Thiên Tỷ cùng lúc đó liền tiếp lời hỏi luôn:

- Mà... các cậu định ra ngoài đi đâu thế?

- Tôi hả? Tôi đi du lịch - Nhắc đến việc đi chơi cũng có chút thích thú, Vương Nguyên chưa gì đã nhanh lẹ trả lời luôn.

Còn người nào đó thì vẫn... chính là vẫn tự cao tự đại ngồi chống cằm ngắm cảnh. Vương Tuấn Khải căn bản là bị mẹ cưỡng ép đi, nếu mà có hỏi tới vụ đi đâu, chơi chiếc gì thì anh đây cũng chẳng muốn nói đến.

- Cậu thì sao?

Thấy cái tên kiêu cao, ngạo mạn kia vẫn chỉ ngồi lặng thinh 1 chỗ, Thiên Tỷ liền đánh liều quay sang gặn hỏi. Thế nhưng, cái thái độ khinh thường kia là ý gì? Đúng thật không chịu nổi.

- Hừm!

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Vương Nguyên liền mở lời giải tỏa hòa khí, là hỏi Thiên Tỷ.

- Thế cậu định đi đâu?

- Tôi à? Tôi phiêu lưu.

- Phiêu lưu? Thế mục đích của cậu là đi đâu?

- Thơ và phương xa - Đoạn nói tới đây, ánh mắt Thiên Tỷ chợt có gì đó xa xăm, cậu hướng đầu ra phía ngoài cửa kính. Tư tưởng hiện đang vượt mức cao trào vậy mà bị lời nói của tên khó ưa kia làm cho cậu tụt hứng.

- Thật là trung nhị - Vương Tuấn Khải cười cười, làm bộ rõ khinh khỉnh mà phát ngôn.

- Người còn đang mặc quần áo phim hoạt hình. Nói ai trung nhị hả? - Thoạt nhìn bộ quần áo người kia mặc, Thiên Tỷ ngay lập tức có đòn phản bác. Chọc tức cậu ư? Không có cửa đâu.

- ...

Vương Tuấn Khải gần như cứng họng, cũng vội vã điều chỉnh lại dáng vẻ cũ. Ngoài mặt rõ là không thèm chấp nhưng trong lòng thực là rất bực bội đấy. Tên nhóc này được lắm!

- Này, tôi nói cậu...

"Thịch"

Cả tim Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đập lạc nhịp 1 nốt, mắt cứ tròn xoe ra nhìn lấy Thiên Tỷ như bị bỏ bùa mê. "Nụ cười đồng điếu đó... sao lại có thể đẹp đến vậy?"

End 1~

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnWhere stories live. Discover now