Chap One

3.4K 264 65
                                    

Lấp lánh, ánh sáng trời cư nhiên rọi xuống căn nhà trồng nhiều loại hoa đỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lấp lánh, ánh sáng trời cư nhiên rọi xuống căn nhà trồng nhiều loại hoa đỏ. Gió và nắng như đua nhau tinh nghịch, từng đợt rồi vượt qua những khóm lá xanh, mang theo tiếng chim hót như thể đang đánh thức một ngày mới. Và cùng xuyên suốt trong căn nhà trắng, một cậu trai khoảng chừng 16 tuổi đang bình thản gối hai tay nằm thả hồn. Mọi thứ quá đỗi yên tĩnh cho tới khi...

"Ring... ring... ring"

Chuông điện thoại bỗng nhiên đổ liên hồi, Vương Tuấn Khải liền ngồi vục dậy, đưa tay chộp lấy chiếc Oppo bên cạnh bàn. Mày nhíu nhíu nhìn vào màn hình, người gọi tới có vẻ thật phiền toái, cư nhiên khiến tâm tình anh chán nản, không ngần ngại mà thẳng tay quẳng nó sang một bên, lại tiếp tục nằm dài trên giường đến mấy tiếng nữa.

7/17...

7/18...

7/19...

Thời gian trôi qua liên tục, yên bình hệt như mặt biển không gợn sóng. Đã mấy tuần rồi Vương Tuấn Khải vẫn ỳ ục ở trong nhà 1 mình. Tuy rằng bên phía ngoài trời kia, ve sầu hiện đã kêu râm rấp như 1 bản hợp xướng hoành tráng, thế nhưng cũng chẳng làm người như Vương Tuấn Khải buồn lòng quan tâm đến. Game, mạng, điện tử... chính là điều tốt nhất, Vương Tuấn Khải anh không cần có bạn bè, cũng chẳng muốn ra phía bên ngoài đó. Nó thật sự quá mức phiền phức!

"Rừm... rừm..."

Dù đã chuyển sang chế độ rung nhưng cuộc gọi từ mẹ đúng thật làm cho anh phát điên. Bực bội ngắt máy, Vương Tuấn Khải hẳn đã định ném quách chiếc Oppo đi rồi, nhưng nghĩ kĩ lại vẫn là nên kìm chế. Có điều, cái tiếng "B...rừm..." đinh đầu đó lại cứ tiếp tục kêu khiến anh có chịu cũng chẳng thể kìm nén. Đưa tay bỏ tai nghe xuống, Vương Tuấn Khải đành ngậm ngùi bắt máy, giọng đỗi khó chịu :

- Alo, mẹ hả?

- Con đang ở đâu vậy?

- Haizz... đang ở nhà.

- Con nên ra ngoài chơi đi, cứ ì mãi trong nhà không tốt đâu.

- Ra ngoài chơi? Mẹ bảo con ra ngoài chơi sao? Con chỉ thích ở nhà thôi - Vương Tuấn Khải gần như gắt giọng, khuôn mặt càng lúc càng trở nên nhăn nhó.

Bảo anh đi chơi ư? Ra ngoài đó thì có gì hay ho, xe cộ thì đông, người lại nhiều đến nỗi muốn ngạt thở, chẳng phải nên ở nhà vẫn là tốt nhất sao?

- Con nói gì vậy Tiểu Khải? Con như thế thì lấy đâu ra bạn bè chứ? Con đúng là...

- Con không cần bạn gì cả! Một mình con cũng có thể rất vui vẻ!

[Khải Thiên] Tôi Là TFPhone Của BạnWhere stories live. Discover now