CHAP6. Đã bảo hắn là kỵ sĩ áo đen mà

Začít od začátku
                                    

YiFan lặng nhìn hắn, anh đang cố kiềm chế, kiềm chế. Đã bao lâu rồi anh không đánh nhau, cũng chẳng có hứng thú gây sự với tên dở hơi như này, nhưng mà...chỉ là cái tên thôi, có gì đáng cười sao?
– Tao thật sự không hiểu – gã họ Park sau khi đã khống chế được cơn sặc của mình nói tiếp – mày với nó là anh em ruột?

– Đúng, thì sao? – YiFan trả lời, tim anh nhói lên một cái đau điếng cả lồng ngực. Anh em ruột cái gì chứ... Chẳng phái là cũng mẹ khác cha sao. Hoặc là YiFan chỉ muốn trả lời cho qua chuyện rồi đưa YiXing về, hoặc là anh thật sự mong điều đó là hiện thực, việc anh là anh ruột YiXing. Nhưng dù vì bất cứ lý do nào, cái cách anh trả lời dứt khoát như vậy cũng đã khiến cho ai kia mừng khôn tả, cũng đã làm cho ai kia muốn vùng dậy mà ôm lấy anh. Thế nhưng...

– Anh em ruột? Vậy sao lại khác họ? – Park Eum Chun lại cười, chẳng quan tâm nét mặt những người xung quanh có chút thay đổi, hắn chẳng quan tâm- mày muốn lừa tao thì cũng phải để ý một chút chứ, đến cả cái họ cũng khác nhau lại bảo là anh em ruột, xem thường tao quá rồi chăng, haha.

Ôi cái mùi rượu...ôi cái giọng cười...
YiXing ngơ ngác hồi lâu, khác họ...tại sao...? Chợt thoáng qua cậu một loạt câu hỏi chưa kịp giải thích, cậu ngất đi, vì không còn sức nữa.

YiFan lặng người, khẽ liếc nhìn tiểu Xing của anh nằm trong xe. Anh nghiêng đầu cử động khớp cổ, Park Eum Chun, hắn chết chắc rồi.
– Chuyện đó ...mày cần quan tâm sao?- Nói rồi YiFan tiến nhanh tới đấm một phát như trời giáng vào mặt Eum Chun. Hắn choáng váng buông LuHan ra, SeHun thấy vậy liền nắm tay cậu lôi về phía mình, đôi tay lạnh ngắt của Lu ngay lập tức như được sưởi ấm lại...
Đàn em của tên họ Park vừa nhìn thấy cảnh đó định tiến đến YiFan nhưng bị hắn ngăn lại:

– Được rồi, để tao xử n...
Chưa kịp dứt câu Eum Chun lại bị YiFan tặng thêm vài cái nữa, đến mức hắn không chịu được phải ngã xuống, đến mức hắn không kịp trở tay. Mỗi lần YiFan đánh hắn là y như rằng nơi đó có máu rỉ ra, vị phó giám đốc điềm tĩnh hay người anh trai lạnh lùng đều không còn nữa, chỉ còn lại Wu YiFan, một kẻ đang rất nóng giận vì có ai đó gây tổn thương em trai mình, một con rồng lửa đang ăn tươi nuốt sống cá thể đã vô tình khơi dậy bí mật mà bấy lâu nay anh đã chôn vùi. Thế đấy, lần này Park Eum Chun phải nhập viện không tiền bồi thường rồi, ít nhất cũng vài tháng. Nếu không có SeHun can ngăn xem ra YiFan sẽ giết hắn luôn cũng chừng...
.
.
[8 giờ sáng hôm sau]
YiXing dụi mắt, khẽ ngồi dậy, hai vai cậu tê nhứt không chịu được, đầu cậu đau điếng, vừa mở mắt ra là thấy chóng mặt, cổ họng khô khốc khó chịu. Mất vài phút để cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, và người đang gục mặt ngủ say ngay mép giường là YiFan.
YiXing nghiêng đầu ngắm nhìn anh trai mình, quả là một kiệt tác nha. Sống mũi cao, đôi môi mọng, da mặt lúc ngủ hồng hào bình yên đến lạ kì, càng ngắm lại càng thấy đẹp. YiXing khẽ cúi người về phía YiFan, trong vô thức, cậu muốn nhìn anh kỹ hơn, trước giờ toàn ngước lên nhìn cằm với hốc cổ của anh thôi, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vạn người mê như thế này...

Cùng lúc đó, YiFan do cảm thấy có tiếng động đậy liền mở mắt ra, bắt gặp gương mặt ngơ ngác của YiXing cách mặt mình chừng 20cm làm anh bất ngờ ngồi bật dậy, YiXing theo đó cũng giật mình "lui" về vị trí cũ.
YiFan liền quay mặt đi ho khục khục vài cái, sau đó mới cất giọng hỏi:
– Dậy rồi à?
– LuHan đâu rồi?- Tối qua đến giờ, trong đầu cậu chỉ có LuHan, nhiệm vụ của cậu là giúp LuHan thoát khỏi cái quán Booking Club chết tiệt đó, giờ đây vừa mở mắt lại thấy mình nằm trong phòng bệnh, người cậu cần biết tình hình đầu tiên tất nhiên là LuHan rồi.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiKde žijí příběhy. Začni objevovat