Chap 14: Sự thật phũ phàng

3K 83 21
                                    

- Con của anh? – Yuki ngạc nhiên nhìn thằng em trai của mình đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi trước mặt mình

- Đúng, nó là con của anh.

____________________

Nếu như không ai hiểu, mình sẽ giải thích như thế này. Ngày 9 tháng 6, sau khi đưa được Shinichi vào căn phòng mang số 211 ở khách sạn Haruka, không biết vì lí do nào mà Akemi lại đi xuống quán bar ABCXYZ một lần nữa. Cùng lúc đó, cô ta gặp Yuki đang ngồi uống rượu ở đó. Khi ấy, trong người cô ta cũng có một chút men rượu khiến cho mắt mờ đi. Yuki và Shinichi có ngoại hình và mái tóc rất giống nhau. Khi còn nhỏ nhiều khi hai đứa bị tưởng nhầm là hai anh em sinh đôi nên chuyện cô ta lầm Yuki là Shinichi cũng là một chuyện bình thường. Và khi ấy, Akemi đã đến mời rượu Yuki và cuối cùng thì hai người ngủ cùng nhau trong phòng 210 ở khách sạn Haruka gần đó. Ở gần cuối chuyện sẽ có 2 chap riêng về việc này, hi vọng mọi người sẽ chờ đón.

Thôi, ngoài lề thế đủ rồi, giờ thì ta sẽ vào chuyện luôn.

______________

- Shinichi, anh biết là em đang rất đau đớn vì việc cho rằng mình đã phản bội Ran nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu.

- EM KHÔNG ĐÙA, KHÔNG HỀ!! – Anh gần như hét ầm lên

Lấy trong cặp sách ra một tập tài liệu và từ trong túi áo vest của mình 1 cái USB để lại cho Yuki ở trên bàn

- Đây là toàn bộ những tư liệu àm em tìm được về ngày hôm ấy. Thời gian của em cũng chỉ còn đúng 12 ngày, hi vọng anh hiểu cho em. Chào anh.

Nói xong, anh đứng lên ra về, để lại tổng giám đốc của bệnh viện Beika đang hóa đá. Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc mà Yuki hoàn hồn trở về. Mở bao tài liệu xem tất cả nhưng gì mà Shinichi kiếm được. Sau đó anh cắm cái USB vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi một bảng dữ liệu hiện lên trong không khí. Anh lướt tay vài lần xem qua các thông tin rồi đóng lại và khẽ thở dài. Cuộc đời anh, sắp mệt rồi đây.

Còn về phần Shinichi, sau khi rời khỏi bệnh viện Beika, anh ra một tiệm đồ gần tháp Tokyo, đứng lặng trước hàng đồ dùng dành cho trẻ em, anh khẽ mìm cười, lòng anh chợt bùng lên những cảm xúc khó tả. Đột nhiên từ phía bên trái, có một người phụ nữ va vào người anh.

- ...Xin lỗi... tôi không cố ý...

Cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau rồi chợt dừng lại và dán chặt vào nhau

- Ran/Shinichi! – Hai người đồng thanh

- Tại sao em lại ở đây?

Anh lên tiếng hỏi nhưng cô không trả lời. Họ im lặng.

~~ IM ~~ LẶNG ~~

Không hiểu vì sao nhưng họ lại rất ghét cái sự im lặng đó, nhang bàn thân họ lại không biết phải làm thế nào. Đột nhiên một giọng nói ngọt sớt làm hai người chú ý:

- Shinichi ~ Anh yêu ~~ anh đến đây để chọn đồ cho con chúng ta à?

Giọng nói đánh tan sự im lặng của một người con gái, hai người nhìn cô gái ấy, đó là Akemi. Ran nhìn cảnh người ôm lấy cánh tay anh mà không phải là mình thì đau đớn lắm. Từng lời nói của cô ta vang lên cũng tương đương từng giọt nước mắt của chị rơi xuống. Mặt chị tối sầm lại:

Ran, I love you forever...Where stories live. Discover now