Chương 10

832 62 17
                                    

-Hãy cho em biết anh cần gì ở em ?-
Trời tối đi và dần chuyển mưa, dường như mọi thứ đang trở nên u ám ngay tại học viện này. Jin Hwan lặng thinh ngồi ở phòng mà đọc sách, Jinwoo đã đi ăn cơm tối và bắt Jin Hwan ngồi im ở phòng chờ cậu ta mang đồ ăn về dù cho cậu kêu không cần nhưng Jinwoo cứ bắt cậu ở lại. Jin Hwan ngồi đọc sách mà tâm cứ chú trọng tới nơi khác, nói thẳng ra tâm cậu đã mắc chú tâm tới Jun Hoe mất rồi, tự khóe môi mỉm cười, tính ra thì cả hai cũng đã giống như đang yêu rồi nhưng sao Jun Hoe vẫn chưa nói nỗi lòng mình cho cậu biết cơ chứ, do thời gian quá ngắn hay là do khoảng cách bởi định lý chết tiệt kia, bản thân cậu thì hoàn toàn không quan tâm tới cái thứ gì gọi là ma và người cho lắm, cậu chỉ muốn yêu mà thôi. Tay khẽ chạm vào môi mà lòng cứ rạo rực mãi không thôi, cậu khép cuốn sách lại rồi trèo xuống dưới, cậu bước ra ngoài và đi tới thư viện giờ đã là bảy giờ tối nên thư viện chắc còn mở điện. Cậu mở cánh cửa thư viện mà nhìn vào bên trong, ở đây còn lại hai, ba học sinh và cô quản thư viện, cậu yên tâm mà bước vào
"Cô ơi, cho em trả sách"
Jin Hwan đặt cuốn sách trên bàn, cô quản thư viện mở bìa sách nhìn một hồi rồi đóng dấu mà mỉm cười với cậu
"À con xuống dãy tám hộc B cất dùm cô nhé"
"Dạ vâng"
Cậu ôm cuốn sách rồi cúi chào cô mà bước về phía dãy sách thứ tám, Jin Hwan lướt từng kệ tủ rồi chợt dừng lại ở hộc B, cậu nhìn xung quanh thì mới phát hiện nó nằm ở tận cuối dãy, ngước lên trên nhìn bóng đèn, cậu chợt thở dài khi ở đây đèn rất mờ, lâu lâu lại nhấp nháy thật đáng sợ. Jin Hwan kéo học tủ ra rồi cất cuốn sách vào, khi cậu đóng tủ lại thì phát hiện dưới chân mình có một cuốn sách kì lạ, rõ ràng lúc cậu bước vào đây là không có cuốn sách sao giờ nó lại xuất hiện ở đây. Jin Hwan quay qua, quay lại rồi nhặt cuốn sách lên, bìa cuốn sách nó mềm mại như
da con người vậy
Cậu hơi rợn người nhưng cũng mở cuốn sách, trang đầu cuốn sách chỉ duy nhất có một dòng chữ mà thôi
- Tôi có một cuộc đời thật bất hạnh-
Cậu lật trang thứ hai và vẫn chỉ có một dòng chữ mà thôi, cậu cứ lật hết rang này đến trang khác, dòng chữ một lúc dài hơn
-Tôi đã làm gì sai mà tôi lại thành thế này-
-Tôi làm sai gì cơ chứ ? đáng ra tôi phải được hưởng niềm vui chứ-
-Tao phải giết chết mày vì mày đã tước mất mạng sống của tao, nụ cười của tao-
Đến khi gần đến giữa cuốn sách, các dòng chữ trên mỗi trang sách chỉ hiện lên một câu
-Tao giết mày-
Jin Hwan càng lúc càng rối bời lên, tâm trạng cậu hiện rất hoang mang. Tay lật đến trang cuối, nó xuất hiện dòng chữ đỏ như máu và có mùi tanh
-Hãy nói dòng chữ này: tôi là Park YoungRi, lớp 12D5, hãy cho tôi biết thứ đã quên và hãy xóa đi đau đớn của thể xác tôi-
Jin Hwan phân vân nhưng rồi cũng liều mạng mà đọc dòng chữ đó
"Tôi là Park YoungRi, lớp 12D5, hãy cho tôi biết thứ đã quên và hãy xóa đi đau đớn của thể xác tôi"
Bất chợt cuốn sách ấy làm ngón tay cậu bị chảy máu, Jin Hwan làm rớt cuốn sách mà ôm lấy ngón tay. Cuốn sách rơi xuống và mở một trang sách có dòng chữ xấu xí
-Hãy thấy thứ đau đớn nhất với tôi-
Bỗng một linh hồn mờ gào lên mà chui từ cuốn sách ra mà nhào tới cậu và lúc đó bỗng chợt mọi thứ tối đen đi, dần dần bên tai cậu xuất hiện tiếng hét thất thanh của một cô gái và tiếng cười kinh tởm của một tên đàn ông, cậu muốn nói nhưng miệng cậu tự nhiên bị trói, tiếng bước chân vang đến bên cậu càng gần cùng với mùi tanh của máu, bất chợt chiếc khăn che mắt được tháo ra, cậu dần cảm nhận được tay chân đang bị trói và thân thì đang nằm trên tấm gỗ lạnh bốc mùi. Chiếc khăn tháo ra và cậu thấy được mọi thứ, mắt cậu chợt mở to ra kinh hãi khi thấy những đầu người treo lơ lửng ở trên móc dây, những ruột gan thì nằm lăn lóc ở trên sàn nhà
Mắt Jin Hwan chợt ngấn lệ mà cố la hét nhưng không thành, chợt cậu thấy mình có mái tóc dài và đang mặc đồng phục nữ thì một tên bịt kín người đen từ trên xuống tận chân đứng ngay trước mặt cậu, Jin Hwan không thể thấy rõ mặt nhưng cậu thấy trên người hắn có mùi máu đến buồn nôn ra. Hắn nhấc cằm cậu lên mà nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu
"Park YoungRi à, em biết em có khuôn mặt rất đẹp không ?"
Park YoungRi ? chả phải đó là tên mà cậu đã đọc trong cuốn sách chết tiệt đó sao ? Chẳng lẽ hiện giờ cậu đang trong thể xác của Park YoungRi sao ?
Tên đáng sợ kia mân mê khuôn mặt cậu, hắn sờ vút má cậu rồi lại vuốt nhẹ môi cậu. Tay hắn dần trượt xuốn nắm lấy tay cậu mà ngắm nghía
"Cả hai thứ trên người em tôi đều rất thích, nó rất đẹp"
Jin Hwan cố gắng la hét, cựa quậy nhưng vô ích
Jin Hwan càng làm vậy, hắn càng thích
"Tôi rất muốn có nó và giờ tôi sẽ lấy nó ra khỏi người em, đừng lo tôi chỉ xin thôi"
Hắn cười to lên làm Jin Hwan phát khóc
-Jun Hoe à!! hãy cứu em!!-
---------------
Mấy chap này đã vậy rồi thì xin nói 19 chap còn lại còn hơn đấy =))
Vậy Mẫn sẽ chỉ up 12 chap thôi nhé

[HoeHwan][longfic] - Bạn Trai Tôi Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ