Chương 8

605 72 20
                                    

Jin Hwan ngồi trên sân thượng mà trên tay cầm chiếc điện thoại mà đắn đo, cậu muốn gọi cho mẹ để xác minh về ma nữ Jinsi nhưng lại ái ngại vì đó là một câu chuyện đã lâu rồi không ai nhớ tới, bàn tay cứ bấm số điện thoại nhà nhưng rồi lại xóa đi, mọi thứ cứ lập đi, lập lại đến khi cậu lấy hết can đảm mà gọi cho mẹ
Tiếng chuông vang lên theo từng nhịp tim đập của Jin Hwan nhưng mẹ cậu lại không bắt máy. Nhẹ ngả đầu về sau mà nhìn lên trời, sao cậu lại bị vướng vào đám rắc rối nguy hiểm của những hồn ma nơi đây để rồi bản thân vào nguy hiểm. Nhắm mắt lại mà hít không khí, cậu cảm thấy đùi mình nặng nặng và lạnh thì liền cúi xuống nhìn
"Jun Hoe ?"
"Anh mượn đùi em tý nhé ?"
Anh gối đầu lên đùi Jin Hwan rồi vươn tay sờ má cậu, Jin Hwan liền lấy bàn tay nắm nhẹ tay Jun Hoe đang sờ ma mình, miệng khẽ mỉm cười
"Sáng trời thế này hiện ra ổn chứ ?"
"Không sao, có lẽ sẽ tan biến thôi"
Jin Hwan nghe câu trả lời xong liền giận dữ mà đánh vào ngực anh làm Jun Hoe cười lớn vì sự giận dữ đáng yêu này của cậu, anh nhẹ giữ bàn tay đang đánh anh lại mà ngắm nhìn nó
"Bàn tay em đẹp lắm đấy"
Jun Hoe khen bàn tay Jin Hwan xong liền nhẹ hôn phớt lên mu bàn tay cậu làm cậu khá ngạc nhiên mà tim đập nhanh
Nó làm cậu cảm giác quên mất cái kinh tởm lúc nãy mà thay vào đó là cái ấm lòng của con tim đang thổn thức
"Jun Hoe, em muốn hỏi "
"Em hỏi đi"
Jun Hoe đùa nghịch bàn tay cậu, hết ngắm nghía rồi lại đặt lên má mình. Jin Hwan cúi sát mặt vào Jun Hoe mà hỏi nghiêm túc
"Anh có tin về tình yêu từ ánh mắt đầu tiên không ?"
"Em hỏi làm gì ? thích anh sao ? ta chỉ mới gặp nhau có hai ngày"
"Em hỏi nghiêm túc"
Mặt cậu cáu giận lên mà nói với Jun Hoe, anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu rồi cũng nhẹ nhàng đẩy đầu cậu xuống mà trả lời
"Anh tin, vì anh đang bị đây"
Rồi nhẹ trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tim cậu bắt đầu đập lên nhanh chóng mà hưởng ứng nụ hôn ấy, cả hai cuồng nhiệt mà say trong giấc nồng của nụ hôn ấy nhưng bất chợt điện thoại của Jin Hwan vang lên làm gián đoạn cả một khoảng không gian quyến rũ kia của hai người, Jin Hwan dần dứt nụ hôn mà lấy hai tay ôm má Jun Hoe mà nói
"Để em nghe điện thoại đã"
Mặt Jun Hoe bí xị mà nằm quay phắt vào phía bụng cậu mà kiếm hơi ấm. Jin Hwan buồn cười mà với tay cầm điện thoại mà bắt máy, tay còn lại thì xoa mái tóc của Jun Hoe
"Alo, Nani gọi có gì không ?"
"À mẹ cho con hỏi nhà mình có một dì từng học trường này phải không ?"
"À đúng rồi đấy, là dì Jinsi,dì mất hồi con mới sinh ra"
"Có phải dì ấy bị một vết cắt sâu ngay cổ và bị lấy mất hai con ngươi ?"
"Đúng vậy, có gì sao Nani ?"
Người Jin Hwan chợt bất động mà biểu hiện khuôn mặt vô cùng hoang mang, Jun Hoe thấy cậu chợt dừng lại hành động nên liền ngước lên nhìn cậu
"Có gì sao ?"
"Dì em ....dì em ...chưa siêu thoát ....dì em đang ở trường này!"
Jin Hwan phát khóc lên mà nhìn Jun Hoe đang loay hoay, anh thấy cậu khóc liền xót xa mà ngồi phất dậy rồi ôm cậu vào lòng
"Nín đi, không sao đâu mà"
"Em không ngờ ...em phải siêu thoát cho dì ấy"
Jin Hwan ôm chặt vào người Jun Hoe mà khóc lên đầy tức giận
"Vậy em hãy hoàn thành điều kiện của anh đi, rồi dì em sẽ được siêu thoát, giờ em bình tĩnh lại đi"
Jun Hoe vỗ về an ủi cậu, chuyện gì cũng được nhưng anh không thể chấp nhận được việc Jin Hwan bị tổn thương hoặc bị mất mạng sống. Tiếng chuông chợt vang lên và Jun Hoe kéo cậu ra
"Em đi xuống đi kẻo Jinwoo lo"
"Không, em không muốn đâu"
Jin Hwan ôm chặt người Jun Hoe mà không chịu buông ra, hiện giờ cậu chỉ muốn ôm anh để ổn định lại tinh thần mà thôi, anh ngạc nhiên với cách phản ứng của Jin Hwan rồi mỉm cười hôn lên trán cậu mà xoa đầu
"Đi đi, tối anh sẽ hiện ra nữa"
"Hứa nhé ?"
"Hứa"
Jin Hwan nghe anh hứa mà mỉm cười đứng dậy mà chào tạm biệt Jun Hoe. Anh đứng đó nhìn bóng dáng Jin Hwan lướt đi rồi quay lại thở dài
"Này, cậu và cháu tôi yêu nhau à ?"
Bóng của Jinsi hiện ra từ sau cánh cửa rồi tiến lại gần Jun Hoe
"Cô nói gì vậy ? yêu nhau"
"Vậy không phải sao ? cậu lừa dối tình cảm cháu tôi sao ?"
Jinsi tự nhiên phát cáu mà linh hồn dần biến dạng ra một hình hài khủng khiếp
"Không phải!!!"
"Chứ sao ?"
"Tôi không có can đảm"
Jun Hoe quay mặt đi không nói gì nữa, bóng Jinsi dần trở lại hình hài ban đầu mà nhìn Jun Hoe
"nói đi"
"Tôi không có can đảm để nói yêu em ấy, tôi là một linh hồn và em ấy là một con người, ma và người không thể bên nhau, với lại nếu mấy người siêu thoát không phải tôi cũng vậy sao ? vậy em ấy sẽ đau đớn hơn nữa sao ?"
Jun Hoe lấy hết nỗi lòng mình mà nói cho Jinsi hiểu mọi thứ
Mọi thứ Jun Hoe nói đã kéo theo một sự im lặng dài ở nơi đây
Đơn phương nhau thật đau đớn biết bao
--------------------
Tôi đã nói rồi, fic này đã xong và tôi chỉ beta lại rồi up thôi
Mẫn siêng quá xD

[HoeHwan][longfic] - Bạn Trai Tôi Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ