Chương 5

713 83 45
                                    

Sáng hôm sau, Jinwoo thức dậy liền chòi lên giường Jin Hwan
"Chào buổi sáng, Jin ..."
Giường Jin Hwan trống không, hơi ấm đã không còn trên giường nữa, Jinwoo nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ của cậu thì cánh cửa phòng hai người mở ra
"Jinwoo, cậu dậy rồi sao ?"
"Cậu đi đâu vậy Jin Hwan
" tớ đi lấy cafe thôi, tối qua tớ khó ngủ"
"Thế à ? hay đi gặp người thương ?"
Jinwoo mỉm cười gian manh mà lấy cùi chỏ húc nhẹ vào Jin Hwan
"Không có đâu mà Jinwoo"
Jin Hwan gãi đầu mà cười trừ, đúng là sáng nay Jin Hwan có lướt quá nhìn ảnh của Jun Hoe nhưng thật sự không nhìn vì tối qua đã được ôm linh hồn của ai đó rồi
"Jun Hoe này, sao anh lại chết ?"
Jin Hwan nằm kế bên mà ôm lấy người Jun Hoe, tuy là linh hồn nhưng Jun Hoe chưa siêu thoát nên chỉ là một con ma lang thang thôi
"Khi nào em làm giúp tôi điều kiện xong, em sẽ rõ, giờ em hãy ngủ đi
Jun Hoe hôn nhẹ trán Jin Hwan rồi vỗ nhẹ để cậu ngủ, tối hôm đó Jun Hoe đã nhìn Jin Hwan ngủ mà lòng chợt ấm áp
"Này Jin Hwan, này tỉnh tỉnh"
Jinwoo lắc người cậu để đánh thức cậu khỏi hồi tưởng
"À tớ xin lỗi, à mà này Jinwoo, từ giờ đừng có ôm tớ thân mật nữa được không ?"
"Sao vậy ? vui mà"
Jin Hwan đặt ly cafe xuống bàn rồi đi ra tủ lấy đồng phục mà đi vào nhà vệ sinh
"Tại người ấy không thích tớ thân mật với người khác quá mà thôi, tớ đi thay đồ đây"
Jin Hwan mỉm cười mà đóng cánh cửa lại. Jinwoo đơ ra mà nhìn bóng dáng Jin Hwan rồi suy nghĩ lời nói của Jin Hwan lúc nãy
"Người ấy ? chả lẽ là lão bối Jun Hoe ? không thể nào ?"
Jin Hwan chỉnh lại cà vạt mà nhìn mình trong gương, tay bất giác sờ lên trán mình mà nhớ lại mọi thứ hôm qua, mơ ? cũng có thể nhưng mơ thì làm sao mang lại cảm giác thật như thế chứ, vậy suy ra hôm qua là thật rồi không thể nào là mơ được, vậy cậu đã ôm một con ma để ngủ sao ? cảm giác không ớn lạnh là mấy so với các linh hồn khác. Jin Hwan thở dài mà nhìn lâu trong tấm gương, bất chợt có hình ảnh nhòa đi trông thấy, cậu khó hiểu nhìn tấm gương ấy thật gần và chợt bóng ảo đấy mở một con mắt to màu đỏ nhìn cậu
Jin Hwan giật mình mà té xuống mà lùi xuống từ từ, con mắt ấy dần chảy ra một dòng máu màu đỏ, nó chảy dài tới ngay Jin Hwan. Cảm nhận tay có gì ướt ướt, cậu nhấc bàn tay lên thì thấy bàn tay nhuốm đầy máu, xung quanh Jin Hwan giờ chỉ toàn máu đỏ bốc mùi mà thôi, Jin Hwan chợt run sợ mà la lên, Jinwoo ở ngoài thấy tiếng la thì nhìn vào phía nhà tắm, mắt chợt mở to lên khi trông thấy khe cửa phòng tắm có máu chảy ra, bất giác Jinwoo chạy tới mà mở cửa phòng tắm nhưng nó khóa, Jinwoo lấy sức đập cửa mà kêu Jin Hwan, trong khi đó Jin Hwan thì đang khóc thét lên khi cái thứ mờ ảo có con mắt đang chảy máu như suối kia xuất hiện một cái miệng dài có những chiếc răng năng nhỏ dính đầy máu mà phát ra giọng nói kinh tởm
"Trả sự thật cho tao, trả bàn tay cho tao, trả Jun Hoe cho tao"
Jin Hwan tái nhợt mặt rồi ngất đi vì sợ hãi, Jun Hoe dần hiện ra mà lo lắng đỡ cậu, mặt anh nhìn về phía thứ kinh tởm kia mà nói
"EM HÃY THÔI ĐI JUNEUN, CẬU TA KHÔNG PHẢI TÊN GIẾT EM!!"
"trả Jun Hoe cho tao..."- Thứ tên Juneun ấy vẫn cứ lẻm nhẻm câu ấy
"BIẾN KHỎI MẮT ANH ĐI!!!"
Jun Hoe chợt gào lên với Juneun rồi lo lắng nhìn Jin Hwan đang tái xanh đi, thứ đáng sợ ấy dần biến lại ra một hình hài, đó là một cô gái mặc đồng phục học sinh giống Jun Hoe, cô ấy dần bước ra khỏi tấm kính mà nhìn Jun Hoe đang lo lắng cho một tên nhóc có một cái sức mạnh kinh dị, mắt cô ta dần đâm chiêu đi hẳng. Jinwoo chợt phá cửa xông vào mà thấy Jin Hwan đang nằm trên vũng máu liền bế Jin Hwan đi tới phòng y tế, Jinwoo không thể thấy Jun Hoe cũng như Juneun nên dường như cậu mặc nhiên bế Jin Hwan đi, anh bất giác định đi theo thì bị Juneun kéo lại, mắt Juneun lại bắt đầu hóa đỏ mà nói với anh
"Tại sao anh lại quan tâm thằng đó chứ ? Anh rõ ràng yêu em cơ mà, anh rõ ràng đã chết để làm rõ cho em cơ mà?!!?"
"Em thôi đi Juneun, em đang ghen vô cớ đấy !!, Jin Hwan đã thỏa thuận với anh và rồi em sẽ sớm siêu thoát thôi mà!!!! sao em lại mù quáng ghen lên và hại Jin Hwan cơ chứ !!!?!!?"
Jun Hoe gắt lên mà nhìn Juneun, anh không hiểu sao mình làm vậy chỉ là khi anh thấy cậu ngất đi, anh đã tức giận Juneun đến cỡ nào nhưng lo lắng cho Jin Hwan nhiều hơn mà thôi, mắt Juneun dần ỉu xuống buồn bã nhưng rồi cũng trở lại giận dữ như lúc nãy mà la lớn
"Em không cần biết!!!!!! em không cần tên đó siêu thoát em để nó bên anh!!!"
"Em hãy thôi đi!"
"EM KHÔNG THÔI!!! CHẢ LẼ ANH ĐÃ YÊU THẰNG KINH TỞM ĐÓ!!????"
"ĐÚNG VẬY ĐẤY, ANH ĐÃ YÊU KIM JIN HWAN!!!. . ."
Jun Hoe gào lên rồi quay phắt mặt đi
". . .và anh cấm em gọi Jin Hwan là kinh tởm, em giờ hãy yên phận ở nơi đấy mà chờ siêu thoát đi"
Rồi Jun Hoe biến mất đi, để lại Juneun ở đó, mắt cô dần trở lại bình thường mà khóc, tay nắm chặt thành nắm đấm mà nghiến răng nói
"Em sẽ không siêu thoát để được ở bên anh và em thề em sẽ không tha cho thằng nhóc đó đâu!!"
--------------------------
Mẫn siêng quá :3 khen Mẫn đi
Chap sau hơi bị ngọt nha á hi hi

[HoeHwan][longfic] - Bạn Trai Tôi Là MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ