- Anh ghét em đến như vậy sao?

Anh im lặng ngán ngẩm. Anh đã cố gắng để không bùng phát sự tức giận của mình từ nãy đến giờ rồi mà cô ta vẫn còn không hiểu sao? Cô ta phải cảm thấy may mắn vì hôm nay anh đã không phát điên lên với cô ta chứ. Thở dài một hơi, anh quay người bước ra khỏi căn phòng kính, không một lần quay đầu trở lại. Eun Hee thấy anh bỏ đi như vậy thì không cam tâm, cô ta đứng dậy, ánh mắt bừng bừng tức giận. Quơ tay hất hết tất cả các thứ trên mặt bàn xuống đất, cô ta hét lên

- Aaaaaaaaaaaaaaa.

- Chị Eun Hee, chị sao thế?- Cô thư kí nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng hét của Eun Hee. Cô ta ngạc nhiên khi thấy Eun Hee đang đứng giữa căn phòng lộn xộn. Eun Hee bây giờ khác hoàn toàn với Eun Hee cô vừa nhìn thấy lúc nãy. Mái tóc búi gọn gàng lúc nãy giờ đây đã bị xổ tung, tất cả các đồ đạc ở trên bàn thì rơi lung tung xuống đất. Trông căn phòng không khác gì có một trận bão tuyết quét qua. Thấy cô thư kí bước vào, Eun Hee hét lên:

- Cô cút ra cho tôi!!!

Cô thư kí sợ quá liền bỏ chạy thật nhanh ra phía thang máy. Eun Hee đưa mắt liếc nhanh căn phòng, cô mỉm cười rồi cười ra thành tiếng. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi trên má. Cô cảm thấy như cô đang phát điên lên rồi vậy. Lê bước ra chiếc bàn làm việc, cô mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khung ảnh. Bức ảnh bên trong đó chụp một chàng trai mặc đồ đen, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt đượm nét buồn. Từng giọt nước mắt của Eun Hee rơi trên khung ảnh. Vuốt nhẹ lên bức ảnh đó, cô ta mỉm cười cay đắng:

- Dani. Dani. Lúc nào cũng là cô ta. Kể cả khi cô ta chết rồi cũng vẫn chỉ Dani. ByungHun, ánh mắt anh không thể nhìn về phía em một lần hay sao? Anh muốn em biến mất khỏi mắt anh chứ gì? Được. Em biến mất. Nhưng em thề, anh sẽ phải trả giá cho những lời nói, những hành động mà anh đã gây ra cho em hôm nay. Hãy chờ đấy Lee ByungHun!

Nói rồi cô ném mạnh khung ảnh xuống đất. Từng mảnh vụn thủy tinh vỡ bắn ra xung quanh. Có một mảnh vỡ vì lực quá mạnh của Eun Hee khi ném mà văng cả vào tay cô nhưng cô không thèm quan tâm. Vén lại mái tóc cô xoay người hướng ra cửa bước đi. Cô rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Chỉ sau một hồi chuông bên kia đã trả lời:

- Eun Ha.

- Andy oppa. Em muốn sang Mỹ. Em muốn tìm hiểu kĩ thuật đua xe và các nguồn hàng mới bên đó. Công ti của chúng ta cần mở rộng thêm thị trường thì có lẽ sẽ phát triển tốt hơn.

- Sao tự nhiên lại muốn sang tìm hiểu?- Andy hỏi- Thật sự là để tìm hiểu không vì lý do nào khác?

- Không hề vì lý do khác.- Eun Hee trả lời chắc chắn.

- Cứ như vậy đi.

Sau đó Andy liền gác máy. Eun Hee nhếch mép cười. Cô quyết định thực hiện kế hoạch mà mình vừa mới nghĩ ra. Eun Hee nghĩ thầm:" Nếu đã ăn không được vậy thì đạp đổ đi. Em sẽ khiến anh phải đau khổ Lee ByungHun." Cô bước nhanh xuống tầng hầm và leo lên chiếc xe màu đỏ yêu quý của mình. Đeo chiếc tai nghe bluetooth vào tai, cô lại bấm thêm một dãy số nữa. Không phải dãy số cũ. Tiếng chuông kéo dài mãi mà không có ai bắt máy. Cô tức giận đập mạnh vào vô lăng chửi rủa: "Cái thằng kia làm cái quái gì mà không nghe máy vậy." Vừa mới nói xong thì điện thoại đã kết nối. Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông. Người đó trả lời:

[Longfic Teen Top/JoeJi] The Race: Cuộc ĐuaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora