Chap 31

1K 62 1
                                    



Cô đang khóc.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo từ trên tay Thiên Yết chảy xuống, xúc cảm ướt át làm cho Thiên Yết từ trước đến nay luôn bình tĩnh lại có cảm giác tim đập nhanh.

Nước mắt của phụ nữ là thứ gì đó thần kỳ nhất trên thế giới này, có thể dễ dàng hòa tan những gì lạnh lẽo nhất, Thiên Yết từng đối với lời này chẳng thèm ngó tới, anh chưa bao giờ giao trái tim ra, bởi vậy cũng chưa bao giờ có người có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện dừng lại.

Nhưng bây giờ, anh bắt đầu tin tưởng lời này. Ngay lúc Song Ngư ở trước mặt anh cúi đầu rơi lệ một khắc kia, lần đầu tiên anh cảm thấy ngôn ngữ dường như biến mất, tựa hồ có nói gì cũng không thể bù đắp lại những gì anh đã từng làm với cô.

Là ai ở trăm ngàn năm trước đã từng thốt lên một câu: Không phải tình nhân, không đổ lệ.

Xung quanh tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, mọi người hiển nhiên cũng sẽ không buông tha Thiên Yết gợi cảm mê hoặc như vậy, ngọn đèn đuổi đến nhanh, đem hai người bọn họ xuất hiện dưới tầm mắt mọi người.

Thiên Yết là người có tâm tư linh hoạt đến mực nào, đôi mắt liếc nhanh qua đám người vây quanh ồn ào xao động thành một trận hỗn loạn kia, lúc này quyết định ôm lấy Song Ngư rời đi. Song Ngư không phải là người biết cách che dấu tâm tư, cái gì cũng đều viết ở trên mặt, vào lúc này anh và cô cần một khoảng không gian yên tĩnh để giải quyết vấn đề của anh và cô.

Thiên Yết xoay người ôm lấy Song Ngư đi xuống sàn nhảy, dùng một giọng nói thực tùy ý miệng hơi hơi hướng về cha mẹ giải thích: "Quần áo của cô ấy bị ướt, con mang cô ấy vào trong thay đổi quần áo."

Tươi cười ôn hòa, giọng điệu bình thường, chỉ bằng loại biểu tình chuyên nghiệp này của họ Vương cũng đủ để lừa gạt tuyệt đại đa số người, không có ai chú ý tới Song Ngư đang núp tại trong lồng ngực của anh giả thành chú đà điểu, nước mắt trên mặt không bình thường.

Vương Khải Thiên nhìn bóng lưng Thiên Yết bình tĩnh tự nhiên, sờ lên cằm cảm thán nói: "Thật khó cho nó.... Vào lúc này còn có thể tiếp tục như thế..."

Muốn nói Thiên Yết rắp tâm bất lương, đó là khẳng định.

Rõ ràng lầu một còn có phòng thay đồ, bên trong lễ phục cần dùng cái gì có cũng có, nhưng Vương thiếu gia của chúng ta đối với giải pháp này trực tiếp xem nhẹ, ôm người trong lòng lên phòng ngủ lầu ba.

Phòng ngủ anh và cô, sắc điệu thuần trắng, đường cong đơn giản, tựa như anh và cô, sạch sẽ tao nhã.

Ngôi biệt thự này, chủ yếu là Vương Khải Thiên cùng Trịnh Gia Hân ở, Thiên Yết và Song Ngư bình thường ở một ngôi biệt thự tại trung tâm thành phố kiểu dáng Châu Âu, chỉ có mỗi lần khi họp gia đình, vợ chồng Thiên Yết mới có thể ngẫu nhiên ở nơi này.

Trên chiếc giường đôi lớn rộng cỡ King size, lúc trước chỉ có riêng một mình cô. Nếu anh qua đêm ở nhà thì sau khi đã giúp cô trải xong chăn nệm, đợi cô lên giường nằm ngủ nói với cô một câu 'ngủ ngon', sau đó, xoay người rời đi, sang phòng ngủ bên kia ở trước máy vi tính lật xem văn kiện cùng tư liệu, tiêu hao thời gian suốt cả đêm.

Thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất.

Thiên Yết đứng ở cửa gian phòng từng là của hai người, không khỏi tự mình cười nhạo mình: Thiên Yết, ngươi thật sự là tự làm tự chịu.

Thiên Yết một tay mở cửa phòng ngủ ra, buông Song Ngư đồng thời một cước đá lên cửa phòng, thuận thế đem người áp lên vách tường.

"Song Ngư, cùng anh nói chuyện một chút, được không?"

Anh tựa lên trán của cô, hơi thở dây dưa. Tư thế nghiêng mình, giọng nói mềm mại, thái độ thật cẩn thận quả thực phá vỡ tác phong của Thiên Yết âm ngoan lạnh lùng từ trước đến nay.

Song Ngư bị động tác liên tiếp của anh làm hoa cả mắt, hoàn toàn rối loạn tâm trí, ngay cả ánh mắt đều mông lung, đã không có tiêu điểm, qua hơn nửa ngày mới tìm lại thần trí.

Song Ngư ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn: "Anh như thế này... Đã từng làm qua với người nào?"

Nhảy đẹp như vậy, anh còn ôm ai nhảy qua? Tình cảm triền miên như thế này, anh đã từng nói qua với ai? Tấm lòng chân thật của anh, anh từng để cho ai gặp qua?

"Không có." Giọng nói quyến rũ như nam châm của anh, thành thực bẩm báo: "Anh chỉ nhảy cũng mẹ anh một điệu nhảy Latin khác, trừ lần đó ra, chỉ có em."

Song Ngư trầm mặc không nói.

"Song Ngư." Anh dán sát ở bên môi cô gọi tên cô, trong mắt có những đốm sáng tình yêu quang mang không ngừng lưu chuyển: "Anh từng nghĩ, trên thế gian này người anh thực lòng yêu, thực lòng muốn bảo vệ chỉ có mẹ anh; nhưng hiện tại, em đã làm anh thay đổi chủ ý, mẹ anh đã có ba của anh, người anh muốn chăm sóc bảo vệ nhất, chính là em."

Không đếm được bao nhiêu buổi sáng, cô vì anh chuẩn bị bữa sáng; Không đếm được bao nhiêu đêm, cô thủy chung tựa vào đầu giường chờ anh về nhà; Không đếm được bao nhiêu lần, anh có việc không thể phân thân ra, cô dùng thân phận Phan thị giúp anh giải thích với người bên ngoài'; Không đếm được bao nhiêu giây bao nhiêu phút, dáng vẻ cô đứng ở phía sau anh mỉm cười.

Từng giọt từng giọt, tình yêu cô chăm chút từng ngày thành dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy. Cuối cùng, cô làm cho anh khi quay đầu đột nhiên tỉnh ngộ: Thì ra giai nhân tốt nhất.

"Thiên Yết..." Cô bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt đau đớn: "Anh đối với em, hơi quá đáng..."

Anh thật sự hơi quá đáng.

Đối với cô bỏ bê lâu như vậy, anh đã làm cho cô đối với anh hoàn toàn tuyệt vọng, cũng vào lúc cô ảm đạm nhất lại dùng thủ đoạn ngọt ngào nhất làm cho trái tim của cô không thể không mở ra lần nữa. Anh biết từng nhược điểm của cô, anh biết mỗi một chỗ yếu đuối của cô, mỗi câu nói của anh, mỗi sự kiện, đều giáng thẳng vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng cô, một lần nữa anh lại làm cho trái tim của cô trở nên mềm nhũn, anh luôn luôn nắm giữ trái tim của mọi người làm cho cô sợ hãi.

Bá đạo, cường ngạnh, không phân rõ phải trái, là tác phong cường đạo điển hình của Thiên Yết.

"Anh biết." Sự lên án của cô, anh thừa nhận toàn bộ. Anh mơn trớn mặt của cô: "Song Ngư, chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa... Anh sẽ lại một lần nữa hướng em cầu hôn, lại một lần nữa mời em làm Vương phu nhân của anh, anh nghiêm túc đó."

Cầu hôn...

Anh nghiêm túc.

Một Thiên Yết xa lạ như vậy, cùng bình thường của anh tưởng chừng như hai người, Song Ngư không phân rõ được thế nào mới là bản chất chân chính của anh, theo bản năng muốn lắc đầu.

"Không cần cự tuyệt." Thấy cô muốn lùi bước chạy trốn, tính cách cường ngạnh từ tận bên trong của Thiên Yết bất tri bất giác thể hiện ra rồi, anh ôm chặt lấy eo của cô, kéo cô gần sát chính mình: "Song Ngư, không cần trốn. Em có cảm giác đối với anh, thân thể sẽ không nói dối, thân thể của em thành thực rõ ràng như vậy..."

Song Ngư đỏ mặt, thề thốt phủ nhận: "Em không có!"

"Không có phải không?" Thiên Yết hơi mỉm cười, bỗng nhiên dùng sức ôm lấy cô đặt ở trên giường, Song Ngư chìm sâu vào lớp chăm nệm mềm mại giữa cái giường đôi to lớn, vừa định đứng dậy, thân hình nam tính nóng bỏng của Thiên Yết không cho phép kháng cự nằm đè lên trên người cô, một giây sau, cô bị đoạt đi đôi môi, đồng thời bị đoạt đi sức lực có thể suy nghĩ.

"Em có cảm giác...." Anh hôn cô thật sâu, đồng thời không an phận thăm dò vào vạt áo bộ lễ phục của cô khiêu khích: "Song Ngư, cho anh thêm một cơ hội, một lần là tốt rồi, anh sẽ một lần nữa cho em hiểu được ý nghĩa của hôn nhân..."

Ý loạn tình mê, Song Ngư chỉ là một cô gái non nớt giãy dụa trong tay cao thủ tình trường Thiên Yết. Ngay lúc quần áo hai người hỗn độn chìm sâu vào cơn lốc xoáy của tình dục, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh hút không khí không hợp thời.

"Thiên Yết ..." Trịnh Gia Hân cả khuôn mặt đỏ bừng, lần đầu tiên bắt gian cư nhiên chính là hiện trường gian tình của con trai bảo bối của mình.....

Đang chôn mặt vào bộ ngực sữa mút cắn da thịt của Song Ngư, Thiên Yết choáng váng....

Đang nằm ở dưới thân Thiên Yết thừa nhận mút cắn của anh, Song Ngư choáng váng.....

Vẫn là Vương Khải Thiên biểu tình trấn định, hơi hơi ho khẽ một tiếng, thanh âm ôn hòa vang lên: "Thiên Yết, con đi ra ngoài một chút, chúng ta muốn cùng Song Ngư nói chuyện một chút."

**** **** ****

Song Ngư đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, ngồi ở bên cạnh Trịnh Gia Hân đầu cũng không dám ngẩng lên. Mới vừa rồi bị bắt gian tại trận thật sự là mất hết thể diện a....

Trịnh Gia Hân lá gan vốn nhỏ, thình lình thấy một cô bé có lá gan còn nhỏ hơn cả mình, nhất thời có loại cảm giác 'thật sự rất là người một nhà a...'.

Trịnh Gia Hân nắm tay Song Ngư lên, cẩn thận hỏi: "Song Ngư, Thiên Yết, nó..... khi dễ con phải không?"

Song Ngư ngẩn người.

Trịnh Gia Hân nâng tay xoa tóc của cô, ánh mắt mềm mại, trân trọng giống như đối với con gái của mình: "Mẹ biết, Thiên Yết dường như khi dễ con, nếu nó làm con thương tâm, con có thể nói với mẹ..."

Song Ngư ngây ngốc : "Mẹ...."

Trịnh Gia Hân sợ cô không tin, vội vàng nói tiếp: "Mẹ nói thật, tuy rằng chúng ta không biết giữa các con xảy ra vấn đề gì, nhưng mặc kệ Thiên Yết nó nghĩ như thế nào, chúng ta sẽ không thiên vị nó, con đối với chúng ta mà nói giống như con gái vậy."

Đây là lời thật lòng của bà.

Có lẽ là thế giới hoạt động của bà quá mức nhỏ bé, tóm lại Trịnh Gia Hân chưa bao giờ thấy qua một cô bé nào tri kỷ giống như Song Ngư. Trên người nàng có một sức hút đặc biệt bẩm sinh, tựa như nước trong, bỏ lại sự kiêu kì ồn ào náo nhiệt của thành thị, lưu lại lớp mặt mộc mạc sạch sẽ tinh khôi.

Thật vô cùng may mắn, nhà họ Vương có thể có một đứa con dâu như cô bé này.

Vương Khải Thiên ngồi ở bên cạnh Song Ngư, thanh âm trầm ổn: "Song Ngư, chúng ta đều đã nhìn ra, con đang ở đây trốn tránh Thiên Yết .... Song Ngư, Thiên Yết là loại người mà con càng trốn tránh, nó sẽ càng đuổi theo, ba không biết tính cách cường ngạnh của nó có thể làm thương tổn con nữa hay không, cho nên chỉ có thể nói cho con biết, đối với Thiên Yết, trốn tránh là không có tác dụng. Thằng bé từng mang ủy khuất đến cho con, Vương gia chúng ta sẽ cho con một cái công đạo."

Khi ông nói, giọng nói trầm ấm nhưng mạnh mẽ, trên người ông có bóng dáng của Thiên Yết, Song Ngư gần như lập tức hiểu được khí thế quân lâm thiên hạ* của Thiên Yết là di truyền từ đâu, lời của ông đối với Song Ngư mà nói là an ủi hữu lực nhất, hốc mắt Song Ngư nóng lên: "Ba ba...."

Vương Khải Thiên khẽ cười: "Song Ngư, nếu Thiên Yết ở trên mặt tình cảm thương tổn con, chúng ta làm cha mẹ muốn chịu một số trách nhiệm nhất định. Thiên Yết từ nhỏ nhận nền giáo dục tinh anh nghiêm khắc, ở trên mặt tình cảm chúng ta đã không cho nó cái gì, thế giới của nó, không có hai từ 'tình yêu', nó từ nhỏ đem quyền thế cùng ích lợi chơi đùa ở trong lòng bàn tay, là sơ sót của chúng ta, đã làm cho nó không có điểm mấu chốt."

Cái gì cũng dám đùa, cái gì cũng dám làm, ngạo mạn, một bước kinh tâm, đây từng là cuộc sống của Thiên Yết.

"Tỷ như, năm nó 21 tuổi, nhận nhiệm vụ ban giám đốc của V&T, giải quyết sự kiện công ty con MBO, kỳ thật đó chỉ một cuộc khảo nghiệm. Nếu nó thắng, nó có thể tiếp nhận V&T, nếu nó thua, nó phải nhận trừng phạt rời đi. Hơn nữa không chỉ có một mình nó, còn có những người xung quanh nó, những người cùng hợp tác với nó ở hay đi đều là do kết quả bởi quyết định hành động của nó, đây là một khảo nghiệm mạo hiểm, thân là người thừa kế phải vượt qua."

Nếu suy tính của anh sai thì hỏng bét, đó là sự khác biệt của thiên đường và địa ngục. Tất cả khảo nghiệm, Thiên Yết không có bất kỳ thứ gì để dựa vào, vũ khí duy nhất của đó là bình tĩnh cùng ý nghĩ của anh, dựa vào tất cả ở các loại âm mưu quỷ kế chu toàn ở bên trong lốc xoáy, thắng cuộc đấu trên lộ Wall Street, thắng một trận cá cược với hiệp nghị những người đầu tư, thắng tương lai của mọi người.

"Cuối cùng nó vẫn thắng, vào ngày thành công rực rỡ đó của nó, tất cả mọi người đều say trong niềm vui của chiến thắng, thậm chí Bạch Dương đã khóc, những ngày đó, người ngoài như chúng ta không thể biết được bọn họ làm sao để sống sót qua những ngày đó, nhưng Thiên Yết không say không khóc, nó chỉ ở trước mắt của mọi người khiêu vũ một điệu nhảy Latin...."

Song Ngư sửng sốt: ".... Latin?"

"Đúng vậy a." Vương Khải Thiên nở nụ cười: "Loại khiêu vũ này là nó thích nhất, bởi vì đủ điên cuồng, không cần che dấu chính mình. Khi đó ba liền suy nghĩ, nếu có một ngày, nó sẽ đối với một cô gái nhảy điệu Latin, như thế nhất định nó sẽ yêu con bé ấy, bởi vì Thiên Yết sẽ chỉ ở trước mặt người nhà đem chân thực nhất của chính mình bày ra...."

"Song Ngư." Vương Khải Thiên nhìn thẳng vào ánh mắt cô, khẩu khí chân thành: "Con chính là điểm mấu chốt của Thiên Yết, con đã làm cho nó không còn điều gì mà nó làm không được, con đã làm cho nó có ý muốn bảo vệ một người, con đã làm được chuyện mà chúng ta làm không được. Song Ngư, chúng ta biết, lấy nhân phẩm cùng gia thế của con, gả cho thằng bé hư đốn nhà ta là ủy khuất. Nhưng là, chúng ta có thể hay không, ích kỷ mời con tiếp tục canh giữ bên cạnh nó?"

Song Ngư hốc mắt nóng lên: "Ba ba...."

"Không sao." Vương Khải Thiên nắm tay cô, ánh mắt mềm mại: "Nếu con không muốn lại ở lại Vương gia, chúng ta sẽ không trách con; Chúng ta chỉ muốn cho con biết, Vươngng gia chúng ta, vĩnh viễn sẽ chỉ có một Vương thiếu phu nhân là con thôi."

Đây là người của Vương gia.

Bọn họ giống nhau có một loại tính cách nắm tâm của một người trong lòng bàn tay, mỗi một câu của bọn họ đều hướng vào nơi mềm mại nhất tận đáy lòng của người khác.

Song Ngư rất muốn nói,Vương Thiên Yết, anh quá độc ác, ngay cả cha mẹ cũng sử dụng đến, làm cho cô hoàn toàn luyến tiếc rời đi.

Khi bọn họ xem cô là con gái, bọn họ nghe cô nói ủy khuất của cô. Cô từ nhỏ đã mất mẹ, cha bận công việc, Cô chưa từng có được sự đãi ngộ quá như thế: Cha mẹ đều ở bên cạnh con, ngồi nghe hết tâm sự của con gái bé bỏng của cha mẹ.

Mà bây giờ, toàn bộ người Vương gia vì cô thực hiện giấc mộng. Bọn họ biết tất cả ủy khuất của cô, bọn họ hiểu biết tất cả khổ sở của cô, bọn họ bao dung từng tính tình nhỏ nhất của cô, bọn họ tôn trọng lựa chọn của cô.

Vương gia làm như vậy, bảo cô làm sao có thể bỏ đi được?

Nước mắt phá tan phòng tuyến, tất cả ủy khuất rốt cuộc có chỗ để phát tiết ra, cô rốt cuộc cũng có thể giống như các cô gái khác có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, có cha mẹ có thể nói hết.

**** **** ****

Bóng đêm lạnh như nước.

Thiên Yết đứng bên cạnh ban công lộ thiên ở lầu 3 dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, cúi đầu vuốt vuốt nhẫn kim cương kết hôn trong tay.

".... Lúc anh cùng người khác làm tình, cũng mang nhẫn kết hôn sao?"

Cô từng hỏi anh một câu, đối với cô mà nói là tàn nhẫn cỡ nào, anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh nhớ tới mỗi lần cô làm việc nhà đều đem nhẫn kim cương từ trên ngón tay tháo xuống, sợ làm hư nó.

Thiên Yết im lặng chăm chú nhìn nhẫn kim cương trong tay, ban đêm gió mang theo hơi lạnh lùa qua từng kẽ tay của anh, cảm giác lạnh lẽo làm cho anh nắm chặc chiếc nhẫn trong tay, toàn bộ hình ảnh vô thanh vô tức.

Anh nhớ tới vừa rồi anh vung tay ném đi chiếc nhẫn của cô, một khắc này trong lòng anh có biết bao nỗi sợ hãi. Anh không xác định, có thể còn có được một ngày đeo nhẫn cho cô nữa hay không?

Thiên Yết phóng tầm mắt ra xa, cả người đắm chìm ở trong bóng đêm dày đặc. Một người luôn thờ ơ như anh, rốt cuộc cũng có một ngày, có một vấn đề trong cuộc sống làm cho anh lo lắng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thiên Yết vẫn không quay đầu lại. Một giây sau, một ly nước ấm trong suốt nhét vào trong tay anh, Thiên Yết ngẩng đầu nhìn rõ ràng người tới.

"Ba ba?"

"Toàn bộ buổi tối ba chỉ thấy con tiếp khách nhân uống rượu, uống chút nước lọc sẽ tốt hơn."

Thiên Yết khẽ cười, nâng tay nhìn nhìn cái chén trong tay.

Vương gia, người đang nói lý ra không dính rượu không dính khói thuốc, lúc bàn công việc có đôi khi uống cà phê, những lúc thường thì chỉ uống nước lọc. Trong ly thủy tinh trong suốt chứa những giọt nước mát lạnh tinh khiết, đơn giản nhất thuần túy nhất, Thiên Yết đôi khi sẽ cảm thấy đây là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới.

Mà cô, trên người cô luôn luôn hiện hữu khí chất ôn nhuận trong suốt như vậy, là anh không tốt, chưa bao giờ để tâm đối với cô.

Thiên Yết kiềm nén trong chốc lát chung quy nhịn không được, mở miệng hỏi: "Song Ngư cô ấy..."

"Con bé không có việc gì, mẹ con đang nói chuyện với con bé." Vương Khải Thiên đứng ở bên cạnh anh, giọng điệu bình tĩnh: "Thiên Yết, cuộc sống riêng tư của con, chúng ta luôn luôn không hỏi qua, nhưng có một số việc, hi vọng chính con biết nắm bắt cho thật tốt."

"Con biết." Thanh âm của Thiên Yết trầm xuống: "Con đã biết mình làm sai."

Vương Khải Thiên vỗ vỗ vai anh, không nói cái gì nữa. Những chuyện riêng tư như thế này, cha mẹ rất khó nhúng tay, lấy tính tình độc lập thờ ơ lạnh nhạt như Thiên Yết mà nói, nếu anh không muốn, không ai có thể khuyên được anh. Cho nên, chỉ có bản thân anh mới có thể hiểu được anh đang làm gì.

Vương Khải Thiên nghiền ngẫm trêu đùa với anh: "Ngay cả cô bé như Song Ngư cũng có thể bị con khi dễ đến muốn chạy trốn, con cũng thật sự có đủ bản lĩnh a...."

Thiên Yết hiếm khi lâm vào tình trạng quẫn bách nói không ra một câu. Một bước sai, hận thiên cổ a....

Vương Khải Thiên nở nụ cười: "Tuần sau con có một cuộc triển lãm kinh tế khu vực Châu Á diễn ra tại Thượng Hải, ba đã giúp con thuyết phục Song Ngư cùng đi với con rồi, ba muốn con làm sao theo đuổi mang con bé trở về, đó chính là bản lãnh của con."

Thiên Yết mừng rỡ: "Cô ấy đồng ý cùng đi với con?"

Vương Khải Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn anh: "Con theo đuổi lão bà, cũng mang luôn cả mẹ con xuất trận, nếu con vẫn không theo đuổi được thì nên nhảy xuống sông Hoàng Hà chết đuối cho rồi..."


Ông Xã, Ly Hôn Đi !!!!![Yết - Ngư]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz