Chap 26

988 68 7
                                    


Chủ nhật.

Sau cơn mưa không khí phá lệ tươi mát hơn, cả tòa thành thị giống như được gột rửa bởi một mùi hương thanh khiết thơm ngát.

Một chiếc xe thể thao màu tím bạc đậu khu nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, cửa xe mở ra, một bóng người cao ráo xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt mọi người, tuổi trẻ, tuấn mỹ, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được.

Một lão bà bà đã lớn tuổi trên tay mang theo giỏ thức ăn cùng nông cụ đang đi từ hướng đồng ruộng bên kia đến. Người đàn ông tuấn mỹ vội vàng đi tới, thanh âm cung kính: "Thím Trần."

"Hả?" Nghe thấy thanh âm này, thím Trần dừng bước, xoay người nhìn lại, vẻ mặt kinh hỉ: "Vương thiếu gia? Tại sao cậu lại tới đây?"

"Chủ nhật, sang đây nhìn thím một chút Thiên Yết đi lên phía trước, cầm lấy những thứ trong tay bà. "Để con giúp thím."

"Vậy làm sao có thể!" Anh cao sang quyền quý đến thế, bà làm sao dám.

"Không sao." Thiên Yết khẽ cười, tươi cười thanh nhã: "Coi như là thay Song Ngư giúp thím là được rồi."

**** **** ****

Thím Trần, vốn dĩ mọi người thường hay gọi bà là Trần quản gia, bà là quản gia trước kia của Phan gia, là người mà Phan phu nhân đã tạ thế tín nhiệm nhất, cũng là người một tay đem Song Ngư nuôi lớn, thẳng đến khi Song Ngư gả vào Vương gia rời khỏi Phan gia, Trần quản gia mới chính thức về hưu.

Song Ngư trân trọng bà giống như mẹ của mình, sau khi thím Trần về hưu, Song Ngư từng đem cổ phần công ty tên của mình chuyển sang tên bà, hàng năm đều chia hoa hồng, đủ để đảm bảo bà khi trở về nhà có cuộc sống an nhàn tự tại, nhưng Trần quản gia không lấy một xu, bà đối tiền tài vật chất cũng không có suy nghĩ gì nhiều lắm, tuổi tác càng lúc càng lớn, bà chỉ mong sao tuổi già của bà yên vui an tĩnh. Vì thế Song Ngư đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô rời xa khu thành thị ồn ào náo nhiệt, hoàn cảnh thanh nhã yên tịnh, không tranh sự đời. Ngoài ra còn có một số đồng ruộng để canh tác.

Thím Trần đưa mắt nhìn luống rẫy củ cải phát triển tươi tốt của mình, thắng cảnh, lão nhân gia hưng trí bừng bừng cầm vòi phun, thuận miệng hỏi: "Không biết Vương thiếu gia có biết làm thứ này hay không?"

Thiên Yết nhã nhặn trả lời: "Hiểu sơ."

Thím Trần nảy lên hứng thú, "Có hứng thú thử một chút hay không?"

Thiên Yết nở nụ cười, cởi áo khoác âu phục, cởi bỏ cúc áo sơ mi chỗ cổ tay, đem áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, sau đó tiếp nhận vòi nước từ trong tay bà. "Được"

Thiên Yết người này có một ưu điểm, ba trăm sáu mươi ngành nghề, cái gì cũng đã thử qua một chút, hơn nữa rất nhiều ngành nghề trong đó anh làm rất giỏi. Không người nào biết làm sao anh làm được, anh tựa như một điều bí ẩn, có bao nhiêu bộ mặt, có thể tùy thời biến ảo, làm người ta đầu váng hoa mắt.

Thiên Yết đứng ở luống củ cải, ngồi xổm người xuống, đưa tay vén lên lớp lá bao bên trên củ cải, xem xét tình trạng củ cải sinh trưởng.

Thím Trần hưng trí bừng bừng hỏi: "Thế nào?"

"Bây giờ nó đang vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, nên tưới thêm nhiều nước, phòng ngừa thiếu nước không tốt lắm." Thiên Yết bận việc, trong tay không hề nhàn rỗi: "Nếu hơi nước cung ứng không đủ, không chỉ có ảnh hưởng đến độ sinh trưởng, tăng trọng của củ cải, mà chỉ tăng trưởng phần rễ chùm, tính chất thô ráp, bên trong củ cải sẽ xốp, mất chất lượng, Về phương diện khác, nếu nước quá nhiều, nên chú ý để kịp thời thoát nước, tránh bị úng rễ."

Lật bên dưới tán lá, đưa ra nhận xét, nhắc nhở lượng nước canh sao cho vừa đủ.

Thím Trần chỉ chỉ một mảnh đất cải củ bên cạnh, "Vương thiếu gia, bên này, cậu có thể nhìn ra là cái gì vấn đề không?"

Thiên Yết nghe vậy, bước qua ngồi xổm người xuống xem xét. Bên trên mặt lá xuất hiện một đốm đỏ hình chữ V, gân lá hơi biến thành màu đen, cuống lá màu vàng, có xu thế lan rộng khắp toàn bộ bề mặt lá. Thiên Yết nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Là biểu hiện của bệnh khoai hà, gốc nhiễm bệnh ống dẫn biến thành đen, bên trong cuống lá đã bị thối, khi mới bắt đầu phát bệnh không quan sát kĩ sẽ nhìn không thấy rõ bệnh trạng, nhưng gân lá đã biến đen về sau sẽ thối đến tận ruột."

Thím Trần kinh hãi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Thiên Yết nhìn nhìn, đi trở về đồng ruộng cầm lấy hộp nông cụ của thím Trần, bên trong có các loại dược phẩm dùng cho nhà nông, Thiên Yết nghĩ nghĩ, nhìn thím Trần nhẹ nở nụ cười. "Không sao, đây là bệnh thông thường, dùng 30% thuốc kháng khuẩn mạnh 500 ml, hoặc là 72% kháng khuẩn Techo 3500ml, hay là dùng đồng sunfat 14% 350ml, thêm 47% thuốc tăng trưởng sinh trưởng 900ml, hòa tan sau đó phun sương." Cầm lấy các loại dược phẩm chất lỏng, Thiên Yết ngẩng đầu, "Con sẽ pha chế giúp thím dung dịch, sau đó cứ phun liên tục bảy đến mười ngày là được rồi."

Thím Trần đứng ở bên cạnh anh, tinh tế đánh giá người đàn ông này.

Động tác của anh thực chính xác, người này cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng có phong cách riêng độc đáo, trật tự rõ ràng, thận trọng. Thím Trần nhìn anh, bỗng nhiên minh bạch, vì sao mỗi lần Song Ngư nói đến người đàn ông này, trong mắt tràn đầy màu sắc rực rỡ.

Không thể không nói, người này, rất có lực hấp dẫn. Trong ngày thường, anh khoác lên người bộ âu phục cắt may tinh xảo, ngữ điệu nói chuyện không nhanh không chậm, ngay cả tươi cười đều là không xa không gần, cảm giác mười phần đúng mực, nghiễm nhiên là một hình tượng của một nhà doanh nghiệp có tầm cỡ, làm cho người ta cảm giác không thể vươn tay tới. Mà khi anh xoay người một cái, lại có thể dùng một loại diện mạo xuất hiện ở trước mặt người khác, bình thản cẩn thận, làm người ta say mê.

"Vương thiếu gia." Thím Trần xoay người, đối diện cùng tầm mắt của anh, đẩy ra đề tài: "Cậu thông minh như vậy, lại còn có việc cần nhờ vả tôi?"

**** **** ****

Bị người ta vạch trần mục đích, Thiên Yết không phủ nhận, gật gật đầu thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, con có việc nhờ vả thím."

Quản gia tiền nhiệm của Phan gia nghiền ngẫm cười rộ lên, "Là về Song Ngư tiểu thư?"

Tầm mắt của bà quá mức dò xét, Thiên Yết không dám đối diện, hơi lảng tránh. "Vâng." Thật sự anh là vì Song Ngư mà đến.

"Nói đi, cậu muốn tôi giúp cậu cái gì?" Thím Trần ngồi ở bên vệ đường, tươi cười xa xăm: "Nhìn cậu vừa rồi nể mặt nhiệt tình giúp tôi làm việc đồng áng, tôi sẽ tận lực giúp cậu."

Mặt Thiên Yết bỗng nhiên đỏ, lập tức làm cho thím Trần trở nên ngạc nhiên: Một thằng bé da mặt dày như thế cũng sẽ đỏ mặt? Kỳ tích a....

Thiên Yết ho khan một tiếng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lên hỏi: "Con muốn biết, Song Ngư cô ấy.... Rốt cuộc yêu thích con ở điểm nào nhất?"

Mất mặt, mắc cỡ chết người...

Vừa hỏi ra lời, Thiên Yết còn có loại xúc động muốn tìm khối đậu hủ đâm đầu vào chết cho xong, đời này anh sẽ không hỏi qua loại vấn đề này một lần nào nữa.....

Nhưng thím Trần chỉ cười không nói.

Thiên Yết bị bà cười đến sợ hãi, lại không dám phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bà cười. Anh hiện tại hoàn toàn bị người nắm bắt, phàm là người cùng Song Ngư có quan hệ thân thiết , anh không thể đắc tội, lão bà của anh sẽ chạy trốn a...

May mà, Trần quản gia không thử thách anh nhiều, thản nhiên mở miệng, thanh âm của xa xăm vang lên.

"Vương thiếu gia, cậu có biết mẹ của Song Ngư là người như thế nào không?"

Thiên Yết sửng sốt, ngẩn ngơ một lúc, sau đó hổ thẹn cúi đầu: "Con... không hiểu rõ lắm." Anh chưa bao giờ cố tình tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của cô trước kia, vì thế cô cũng không nhiều kể về chuyện của mình.

Thím Trần nở nụ cười, đem tất cả nói cho anh biết.

"Phía sau của Phan gia có một khoảng đất rất rộng lớn trống trải, đó là do mẹ của Song Ngư mua lại, mẹ của con bé trời sanh tính đạm bạc, không thích trường hợp xã giao, thích nhất là ở trên mảnh đất của chính mình trồng đủ loại rau dưa dưa và trái cây, sống một cuộc sống bình yên thanh nhàn. Trước kia, mỗi ngày chuyện mà Song Ngư hay làm nhất chính là đi theo mẹ của con bé tưới nước làm cỏ, đối với Song Ngư mà nói, đó là kỉ niệm vô cùng trân quý khi nhớ đến, đó là cuộc sống thực sự của con bé, là sức mạnh để con bé duy trì. Phần lớn thời gian mẹ con bé thường hay ốm đau, nằm liệt giường, Song Ngư chỉ có thể ở bên cạnh bồi mẹ, cái gì cũng không thể làm...."

"...Từ sau khi bà bệnh nặng, mảnh đất kia liền bị lãng quên , tuy rằng Song Ngư có ý định dùng đủ mọi phương pháp, nhưng không có ai có thể làm cho mảnh đất đó sống lại như trước. Sau đó phu nhân chết vì bị bệnh, Song Ngư không bao giờ bước đến nơi đó một lần nào nữa...."

"Nhưng sau đó, có một người xuất hiện làm cho mảnh đất khô cằn kia lại một lần nữa lại bừng bừng sức sống giống như trước..."

"......"

Thím Trần nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, thanh âm du dương: "Đúng, người đó chính là cậu."

**** **** ****

Khi còn nhỏ, Song Ngư mười bảy tuổi thì ở Phan gia cử hành một buổi tiệc rượu long trọng, Thiên Yết đi theo cha của anh đến, cũng tham dự buổi tiệc rượu xã giao này.

Trải qua từ nhỏ đến lớn nhiều năm lắng đọng lại như vậy, Thiên Yết dưới những tình huống như thế này đã chán nản mỏi mệt nên lẳng lặng chuồn đi, bản thân đã muốn luyện đến một trình độ đẳng cấp cao rồi, thừa dịp người khác không chú ý, thân là khách nhân Thiên Yết mộ lắc mình một cái đi ra đại sảnh, ở trong vườn hoa Phan gia hít thở làn khí mát mẻ.

Phía sau hoa viên là một mảnh đất rộng lớn hoang vắng, Thiên Yết trong lúc vô tình liếc mắt một cái, thầm đánh giá: Một mảnh hoang vu. Nếu Thiên Yết giống như những người bình thường khác, nhìn một cái rồi đi, như vậy có lẽ, anh vĩnh viễn sẽ không cùng Song Ngư xuất hiện bên cạnh nhau. Đáng tiếc, vị thiếu gia Thiên Yết này của chúng ta, tuyệt đối không thể dùng từ 'bình thường' để hình dung....

Thiên Yết đối với những nghi thức xã giao của những buổi tiệc rượu, những lời sáo rỗng cảm tạ với không cảm tạ, thật vất vả chạy ra ngoài rồi, làm sao cũng đã quyết định trước khi kết thúc buổi tiệc kia nhất định sẽ không xuất hiện, kết quả là, Thiên Yết đi dạo ở trong vườn hoa một mình có điểm nhàm chán. Người đang nhàm chán thì đương nhiên thường hay xuất hiện những tư tưởng kì diệu, phương thức tư duy của Thiên Yết có điểm khác người, chuyện anh cảm thấy hứng thú thường thường người thường rất khó lý giải. Mà trước mắt, anh thực nhàm chán, trước mắt lại vừa vặn có một mảnh vườn hoang như vậy, Thiên Yết thấy có một gian nhà nhỏ, bên trong đầy các loại chất hóa học, thuốc dành cho nông nghiệp và đủ các loại giống cây trồng bên trong. Thiên Yết lập tức hiểu ngay: Khu đất này xuất hiện vấn đề.

Nói người của Vương gia tính cách khác người, Vương phu nhân Trịnh Gia Hân điển hình là số mệnh tiểu thư, cả đời sẽ không quá tinh thong chuyện gì, nhưng chính là một người phụ nữ hoàn toàn không biết gì như vậy, thế nhưng lại sinh ra một đứa con trai vạn năng...

Thiên Yết, từ nhỏ dựa vào trí óc để ăn cơm, bất cứ thứ gì so với người bên ngoài đều tinh thông hơn một chút, khi trưởng thành thì càng đặc biệt hơn, không chỉ có kế thừa sự quyến rũ độc nhất vô nhị của mẹ anh, ngay cả vào bếp, trong trường học hay ngồi trên bàn đàm phán, thậm chí còn có cả việc đồng ruộng quả thực chính là một hộp nữ trang di động....

Kết quả là tối hôm đó, Thiên Yết của chúng ta nhàm chán liền đối với mảnh đất hoang vu này nảy sinh hứng thú thật lớn, nhịn không được muốn đem chỗ hoang tàn biến thành bảo vật. Thiên Yết người này có một đặc điểm, một khi đối với việc của người nào đó sinh ra hứng thú sẽ rất có kiên nhẫn, vì thế tại buổi tối đó, Thiên Yết ở dưới ánh trăng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu về đặc điểm của mảnh đất này, tìm ra vấn đề mấu chốt, kết hợp với các loại phân hóa học cải tạo lại độ phèn của đất, độ mặn độ dày vân vân, sau đó nghiên cứu một chút ở nơi đây thích hợp gieo trồng loại thực vật nào, tính toán một chút tại... mùa này thích hợp loại giống nào, cuối cùng Thiên Yết đơn giản tìm tờ giấy, đem tất cả đề nghị đều viết ở phía trên.

Trời đất chứng giám, anh bạn Thiên Yết của chúng ta làm việc này tuyệt đối không phải là vì tán gái, thuần túy là sử dụng thời gian nhàm chán, anh hoàn toàn không hề muốn vì những cử chỉ vô tâm này của anh lại hoàn toàn bắt giam một tấm lòng hồn nhiên của thiếu nữ ngây thơ kia làm tù binh...

Nhưng mà kết quả chính là: Ngày hôm sau Song Ngư nhìn thấy tờ giấy Thiên Yết lưu lại, theo phương pháp phía trên làm xuống, nhiều ngày sau, không có một ngọn cỏ hoang nào còn, trên mảnh đất trồng đầy củ cải...

Lời nói Trần quản gia thấm thía: "Song Ngư năm mười sáu tuổi đã đối với cậu nhất kiến chung tình, khi đó chính là thích, niềm xúc động giống như biết bao cô gái bình thường khác, nhưng bắt đầu từ chuyện này cô ấy đã bắt đầu yêu cậu.... Bởi vì, cậu đã làm tan chỗ trống trong cuộc sống của cô ấy."

......

"Thím Trần." Thiên Yết ngồi ở trong mảnh đất củ cải khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu, thực ủy khuất thực rối rắm hỏi một chuyện liên quan đến tánh mạng của anh: "...Hoắc Vũ Thần sẽ như củ cải sao?"


Ông Xã, Ly Hôn Đi !!!!![Yết - Ngư]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن