BIỆN BẠCH HIỀN !!!??!!

1.2K 90 26
                                    

Ánh nắng chan hòa vào buổi sáng vào căn phòng nơi có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ. Chàng trai nằm trong lòng nam thanh niên kia vì nắng rọi vào người nên nhìn trong như thiên sứ, thật xinh đẹp!!!! Còn nam thanh niên kia không biết đã dậy tự bao giờ ngắm nhìn tiểu thiên sứ trong lòng mình, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều vô hạn. Nam thanh niên bước xuống giường vì không muốn đánh thức chàng trai nên cước bộ cực kì nhẹ nhàng, chu đáo, anh bước vào tolet vệ sinh cá nhân thay quần áo đi học rồi trở lại giường làm nhiệm vụ cao cả đó là đánh thức ai kia dậy.

" Bảo bối, dậy thôi nào! Mau lên, dậy đi bảo bối. "

Cuối đầu hôn lên trán chàng trai rồi lay nhẹ người cậu. Chàng trai nhíu mày, mở mắt nhìn người trước mặt mình đang cười, không biết có bao nhiêu người muốn nhìn thấy nụ cười chết người này nhưng hiện giờ nó chỉ thuộc về mình cậu.

" Phàm, cất khuôn mặt này của anh đi ".

Hoàng Tử Thao giơ tay lên che mặt Ngô Diệc Phàm lại buồn cười nói. Nhìn Diệc Phàm xám mặt, nhăn nhó mặt mày hỏi lại:

" Bảo bối, anh cười xấu lắm sao? Bộ khó coi lắm hả? "

Câu hỏi của anh khiến người vốn ít cười như cậu phải bật cười ngây ngất. Đẩy đẩy khuôn mặt nhăn nhó của Ngô Diệc Phàm, cậu ngồi dậy xuống giường bước vào tolet:

" Không phải khó coi mà là qúa đẹp, nếu anh cứ cười suốt như vậy chắc sẽ có nhiều cô nàng chết vì nó lắm đó, tới khi đó thì người phiền phức là em đây ! "

Nghe cậu nói như vậy Ngô Diệc Phàm nhíu mày khó hiểu, một lúc sau như hiểu được cái gì đó anh mỉm cười hạnh phúc.

Một lúc lâu sau cậu bước ra trong khi chiếc khăn tắm còn trên đầu mình, đi về phía Ngô Diệc Phàm ngồi xuống. Anh lấy khăn lau sơ đầu cậu, rồi lấy máy sấy ở ngăn tủ hong khô tóc cho cậu. Chải tóc, chỉnh quần áo cho cậu rồi nắm tay cậu bước xuống lầu ăn sáng, sau đó đi đến trường..

xxxxxx ta là dải phân cách xxxxxx

" Yahh, Phàm ca sau đi trễ vậy? ". Cái chất giọng vàng này chính là xuất phát từ khuôn miệng bé bé xinh xinh của anh trai nhà ta Ngô Thế Huân đấy.

" Ừ, ngủ dậy trễ, nè Thế Huân em và Tử Thao mau vào lớp đi trễ giờ rồi đấy, anh và Lộc Hàm cũng lên lớp luôn đây."

Ngô Diệc Phàm khoát tay chào Lộc Hàm với Thế Huân đang đứng ở nhà xe, nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo Thế Huân.

" Vâng, Hàm ca tạm biệt, giờ giải lao gặp" Ngô Thế Huân lưu luyến buông tay Lộc Hàm rồi cùng Tử Thao chào tạm biệt sau đó sải bước đi đến dãy phòng học của mình.

Bon: khúc này hk có gì hấp dẫn nên chúng ta chuyển đến cảnh giờ giải lao nhe*_^

Giờ giải lao

Vì lớp của Tử Thao và Thế Huân ra sớm hơn lớp của Diệc Phàm với Lộc Hàm nên hai người xuống catin kêu thức ăn rồi ngồi đợi hai người kia. Một lúc sau, Diệc Phàm và Lộc Hàm xuống kêu đồ ăn rồi bước về phía cửa sổ nơi bàn của Tử Thao và Thế Huân đang ngồi.

" Hai đứa ra lâu chưa? " Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi.

" Cũng không lâu lắm, mới xuống thôi! " Tử Thao nhìn hai người ngồi đối diện mỉm cười trả lời.

Bốn người vừa ngồi đợi đồ ăn vừa trò chuyện. Vì chỗ ngồi của Diệc Phàm đối diện với cửa ra vào nên anh đứng lên gọi một chàng trai dáng người hơi thấp, mái tóc nâu xoăn, mắt to đen lay láy đang đi vào.

" Bạch Hiền! "

Cậu trai tên Bạch Hiền nghe tiếng kêu thì quay người lại, thấy người gọi là Ngô Diệc Phàm nên cậu đi về phía họ.

" Ngô học trưởng anh gọi em sao? "

" Aizz, cứ gọi anh là Phàm ca, em mau ngồi xuống đi anh giới thiệu em với mọi người. Mọi người đây là Biện Bạch Hiền học chung lớp với hai đứa đó, mọi người mau chào hỏi đi."

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống rồi giới thiệu Bạch Hiền với ba người còn lại. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sau học chung lớp mà tên kia không biết Hiền ca phải không? Để mình nói cho biết nè, một tên thì học nguyên năm cứ ngủ với chơi games không quan tâm tới người khác, một tên thì xung quanh người cứ tỏa ra băng hàn học được mấy bữa rồi nghĩ để đính hôn thì quen sau nổi mà quen, tội nghiệp Hiền ca qúa.

" Oa, cậu học chung lớp với tụi tớ hả? Mà sao em không biết ta? "

Thế Huân nhìn nhìn Bạch Hiền hỏi, sau đó quay sang nhìn Diệc Phàm.

Tử Thao và Lộc Hàm không nói gì chỉ nhìn Bạch Hiền gật đầu coi như chào hỏi.

" Xin chào mình là Thế Huân, đây là Hàm ca học trên lớp chúng ta còn tên tóc đỏ ngồi kế Phàm ca kia là Tử Thao, mọi người đã chào hỏi thì coi như là bạn hết nhe "

Thế Huân nhiệt tình chào hỏi với Bạch Hiền, rồi còn chỉ Lộc Hàm và Tử Thao để giới thiệu tên. Bạch Hiền mỉm cười rồi nhìn hai anh em nhà họ Hoàng chào hỏi:

" Xin chào Hàm ca, Tử Thao "

" Tử Thao đây là người đã đến kêu anh chạy đến nhà kho hôm trước để cứu em, nếu không có cậu ấy chắc ...... "

Diệc Phàm quay sang Tử Thao kể lại chuyện hôm trước. Cậu đã quan sát Bạch Hiền từ khi cậu bước vào, cậu không có cảm giác chán ghét Bạch Hiền như những người khác rồi khi nghe Diệc Phàm nói độ hảo cảm của Tử Thao đối với Bạch Hiền tăng lên không ít.

" Xin chào tôi là Tử Thao, cảm ơn về cậu về chuyện hôm trước, cậu có thể hay không cho tôi hân hạnh làm bạn với cậu? "

Lời Tử Thao vừa nói ra khiến cho mọi người kinh ngạc vì theo họ được biết cậu không chủ động kết bạn với ai nhưng hôm nay cậu lại là người đưa ra yêu cầu kết bạn, thiệt là dọa người mà.

" Sao lại không chứ, rất hân hạnh là đằng khác."

Bạch Hiền vui vẻ hướng Tử Thao nói. Hai người cứ trò chuyện qua lại trước sự kinh ngạc của ba người kia đến ghế bữa ăn.

__________________________________******_____________

Bon: mấy hôm nay lo học với chuyển ver bộ truyện mới nên mình hơi lâu không đăng chap mới hk biết có bị BƠ không ta?

Nhớ vote và cmt cho mình ý kiến nhe . *_^

( KRISTAO ) Mỹ Thụ Lạnh Lùng Của Ngô Đại CaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora