GIA ĐÌNH (1)

1.5K 115 3
                                    

Ngô gia

_" Phàm, con còn nhớ bác Hoàng ba của Lộc Hàm không? Ông ấy có hai người con trai mà hai nhà lúc trước có nói khi có con sẽ cho kết hôn với nhau để kết thành xui gia, con là con lớn ta cho con quyền chọn xem con muốn lấy ai? Lộc Hàm hay là cậu em ấy?_ Ông Ngô ngồi nhâm nhi tách trà và quan sát Diệc Phàm.

_" Con muốn lấy em trai của Lộc Hàm."_ Diệc Phàm nói xong thì lên lầu bỏ lại ông Ngô ở phòng khách khó hiểu " Kì lạ chẳng phải nó rất thân với Lộc Hàm sao? Em trai của Lộc Hàm chẳng phải mới du học ở Mỹ về chưa được hai ngày sao? Hai đứa nó quen nhau khi nào nhỉ? Hazz giới trẻ bây giờ.... chắc ta già thật rồi!

××× ta là dải phân của ×××

Hoàng gia

Tử Thao mặc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Cậu bước xuống phòng khách.

_" Tử Thao em đi đâu vậy? "_ Lộc Hàm thấy cậu từ cầu thang đi xuống thì hỏi.

_" Thăm ba mẹ ". " Gửi lời anh tới ba mẹ với nha, nói anh yêu họ nhiều lắm ".

_" Àk khoan đã em nhớ về trước mặt 8h nhe, hôm nay nhà ta có khách và ông bà nội cũng sẽ đến "_ Lộc Hàm nói với theo khi thấy Tử Thao đi tới cửa.

_" Biết rồi! "_ Tử Thao hơi khựng lại khi nghe Lộc Hàm nói sau đó thì lại bước tiếp.
Lộc Hàm lắc đầu nhìn Tử Thao rồi lại bắt đầu quay lại chuẩn bị nhà cửa cho bữa cơm tối nay.
Reng....reng....reng
Chuông điện thoại của Lộc Hàm reo

_ Alô, Lộc Hàm nghe

_ Em, Thế Huân nè, anh ở đâu vậy? Em sang nhà anh được không?

_ Anh đang ở nhà nè em qua đây phụ anh đi mệt chết rồi.

_ Được em sang liền.

Ngắt điện thoại, Thế Huân hớn hở đi thay quần áo. Thế Huân mặc áo hoodie đen, quần đen lửng cùng đôi boot đen. Bước xuống nhà xe Thế Huân chọn chiếc mui trần màu đỏ phóng như bay trên đường.

××× ta là dải phân cách ×××

Tử Thao chạy xe đến một khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Cậu dừng xe rồi cầm hai bó hoa ly trắng mẹ cậu thích nhất rồi bước vào nghĩa trang. Có một lối mòn dẫn vào nghĩa trang, cỏ xanh mướt, có những cây đại thụ cao lớn, những cây liễu, hoa đủ màu dọc đường đi vào. Đi bộ được một lúc Tử Thao dừng chân ở một cánh cổng được sơn màu trắng, mở cổng cậu đi vào đặt hoa lên hai ngôi mộ rồi dùng tay lau khung ảnh bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

_ Ba mẹ con về rồi đây.

_.............

_ Ba mẹ có nhớ con không?

_.............

_ Con nhớ hai người nhiều lắm, à Lộc Hàm anh ấy nói yêu ba mẹ nhiều lắm, con cũng yêu hai người nữa.

Cậu càng nói càng khóc lớn hơn, được một lúc thì thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu thấy một người phụ nữ trung niên nhưng lại có nét đẹp hiền lành cao quý. Tử Thao nhìn kỹ hơn thì xúc động đó là mẹ cậu, người mẹ mà cậu yêu thương nhất.

_ Thao Nhi, con phải tốt hơn chứ!_ Bà ôm Tử Thao vào lòng vuốt mái tóc màu hung đỏ của cậu.

_ Thao Nhi rất.....rất nhớ....nhớ mẹ....nhiều lắm! _ Tử Thao nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

_ Mẹ cũng rất nhớ con và Lộc Hàm, con đừng buồn nữa mẹ và ba sẽ luôn dõi theo con mà, cả anh con nữa nó sẽ buồn khi con cứ như vậy ! _ Bà vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu.

_ Con biết rồi ...... con yêu mẹ nhiều lắm..... Thao Nhi yêu mẹ nhiều lắm.

_ Đứa con trai ngốc nghếch của ta, ta cũng rất yêu con, ta phải đi rồi chuyển lời ta đến Lộc Hàm ta cũng yêu nó nhiều lắm, tạm biệt Thao Nhi của mẹ. _ Bà hôn tạm biệt Tử Thao rồi biến mất.

_ Mẹ .....mẹ.....mẹ đừng đi mà....đừng bỏ Thao Nhi mà.....mẹ...mẹ...!_ Tử Thao giật mình thức dậy bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại vô vọng. Ngồi một lúc cậu đứng lên rồi đi, khi tới cổng cậu nhìn lại rồi cuối đầu chào.

_ Tạm biệt ba mẹ con sẽ sống tốt hơn, con sẽ đưa người mà con yêu nhất đến đây thăm ba mẹ một ngày không xa.

Tử̉ Thao đi ra khỏi khu nghĩa trang, lên xe cậu nhìn đồng hồ 6h30 nên về thành phố thôi.

END CHAP 4

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nhe, tại Bon muốn đợi có quả thi ak mà, mọi người thi tốt không? Bon sẽ ra chap mới vào tối mai nhe mọi người đọc fic vui vẻ.

( KRISTAO ) Mỹ Thụ Lạnh Lùng Của Ngô Đại Caحيث تعيش القصص. اكتشف الآن