What do I do? (4)

Start from the beginning
                                    

Kết thúc?!

Chuyện giữa cô và em còn chưa bắt đầu thì đâu thể nào gọi là kết thúc. Thứ gì cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Cô và em căn bản đã chẳng thể "cầm nắm" tình yêu này chung với nhau, thì việc bỏ xuống có là nghĩa lý gì.

Chuyện tình cảm căn bản đã không thể miễn cưỡng. Cô một mình đau khổ phiền muộn, em cũng sẽ chẳng quan tâm đến nếu trong lòng em trước giờ đã không có cô. Em vẫn mãi chạy về phía trước, em vẫn mãi đi tìm con đường của riêng mình. Cô phía sau vẫn cố chấp đuổi theo, đuổi mãi đuổi mãi, kết quả vẫn là mãi chẳng thể đuổi theo kịp.

Buông tay... chắc đã đến lúc rồi...

Cánh tay nhỏ này sớm đã chẳng đủ sức để có thể vươn dài ra nữa. Dù rằng hình bóng của em ẩn hiện ngay trước mắt, nhưng cô có cố gắng với tay đến như thế nào đi nữa vẫn là chẳng thể chạm vào được. Sức lực nhỏ bé của cô căn bản cũng chẳng cho phép cô làm điều ấy. Đã đến lúc phải để lý trí làm chủ trái tim rồi. Nếu cứ mãi nuông chiều theo con tim này, Joohyun sớm sẽ bệnh mất...

Chấp nhận buông tay một người cũng giống như việc nhổ đi chiếc răng sâu vậy. Vào giây phút chiếc răng bị nhổ ra bạn sẽ thấy như được giải thoát, tuy nhiên lưỡi bạn cứ đưa về khoảng trống đó một cách vô thức. Bạn không đau nữa nhưng vị trí cái răng vẫn ở đó, đôi khi bạn còn nhớ nó nữa. Quan trọng là thời gian, rồi cái mới sẽ mọc ra thôi.

Cô chấp nhận buông tay, không phải là vì không có can đảm. Cô chính là không can tâm thừa nhận tình cảm đã phai nhạt, xót xa khi nghĩ về những kỉ niệm giữa hai người. Cho dù nó có là ảo mộng của một mình cô đi chăng nữa, cô thực sự đã rất hạnh phúc khi được sống trong ảo mộng đó.

Đầu này sẽ rất đau nếu suy nghĩ về chúng nữa. Cô sẽ không chối bỏ những thứ mình có với em. Ngay cả cái đêm tuyệt diệu ấy. Cô chỉ là không muốn nhớ lại chúng nữa. Đã đến lúc phải mang chúng cất đi rồi...

Joohyun là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua cuối cùng để cho bản thân mình thanh thản. Quyết định này, chắc sẽ không sai nữa... Hy vọng là thế...

.

.

.

-Joohyun unnie, mau ra ăn cơm thôi chị. - tiếng gọi của Wendy từ cửa vọng vào khiến Joohyun giật mình mở mắt.

-Uhm, chị ra ngay đây.

Joohyun bước xuống giường, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra.

Buổi cơm hôm đó diễn ra trong im lặng. Hai đứa nhỏ vì biết Joohyun vừa mới khỏi bệnh nên cũng không dám làm phiền nhiều đến cô. Wendy vì nghĩ rằng cô vì Seulgi không có ở nhà mà cảm thấy buồn bã nên cũng chẳng nói gì thêm. Buổi cơm tối nhanh chóng kết thúc. Joohyun sau khi ăn đã lập tức về phòng. Wendy sau khi dọn dẹp thì cũng bước vào phòng của Joohyun. Wendy bước đến ban công nơi chị đang đứng, cẩn thận lên tiếng.

-Unnie, chị có cần đổi phòng không? Ý em... ý em là chị có muốn em qua đây ở cùng chị không?

Joohyun vẫn chuyên tâm để ánh nhìn của mình lên bầu trời đêm trên kia, chỉ có khóe miệng cô lên tiếng trả lời Wendy.

[Series][SeulRene] No SeulRene - No Love ❤Where stories live. Discover now