Chap 21: Hà Nội và em

1.4K 73 4
                                    

Sáng mùng 1 Tết không khí Hà Nội  khác hẳn với nhịp sống hàng ngày không ồn ào vội vã, bon chen mà thay vào đó là sự yên ắng bình lặng. Có tiếng gõ cửa của mẹ, phải lăn lộn mãi Chi mới có thể ra mở cửa phòng.
-con dậy ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi họ hàng
Dùng tay che miệng Chi ngáp thật dài
-dạ mẹ đợi con chút
Lật đật đi vào nhà tắm cũng phải mất đến 20p Chi mới bước ra được, ngồi bên bàn trang điểm Chi mới giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác xanh xao của mình, có lẽ những ngày qua Chi ko muốn dành cho mình một chút thời gian rảnh nào, mải cuốn theo công việc vì Chi sợ mình phải nghĩ đến một người.
Tinh tinh là tiếng chuông báo có tin nhắn. Nhìn vào điện thoại là tin nhắn của vợ chồng Minh Tú ngoài ra hộp thư còn báo thêm 20 tin nhắn chưa đọc, chắc vì đêm qua ngủ say mà Chi ko biết, đọc lần lượt từng tin đều của bạn bè, của fan gửi những lời chúc tết, bất chợt Chi dừng lại ở một tin nhắn được gửi vào lúc 12h00 từ số điện thoại tuy đã xoá trong danh bạ nhưng Chi ko bao giờ quên được .
Chúc em năm mới bình an.
Chỉ vẻn vẹn bằng ấy chữ nhưng khiến trái tim Chi vui đến lạ thường, nhưng trong niềm vui ấy lại là một nỗi buồn cứ khi nghĩ đến hai người đã thực sự chia tay thì Chi như bị ai đó nắm chặt trái tim mình mà bóp cho nghẹt. Soạn tin rồi lại xoá cứ như vậy đến vài lần Chi mới đủ dũng cảm gửi lại
Chúc Gil năm mới gặt hái nhiều thành công.
Gửi được tin nhắn đi rồi Chi mới thở phào nhẹ nhõm, tin nhắn đầu tiên sau một tháng chính thức chia tay. Trang điểm nhẹ, thay bộ quần áo ko quá cầu kì Chi bước xuống nhà, lúc này Chi đã nghe thấy tiếng của hai đứa cháu tinh quái đang líu ríu dưới nhà
-anh chị đến rồi ạ
-năm mới chúc dì thắng lợi mới, sớm đưa về một chàng rể để có bạn uống rượu với anh.
Nghe thấy lời chúc của anh rể mà Chi chỉ biết gượng cười còn mẹ thì nhìn Chi với ánh mắt dò xét
Lúc này Chi mới mừng tuổi cho cả nhà theo thói quen như mọi năm.
Còn về phần Gil giờ vẫn đang mơ màng trên giường, đêm qua về nhà Gil đã uống rất nhiều với anh Nhã cũng ko nhớ là mình tự lên phòng hay ai đưa lên nữa, tiếng mở cửa kêu cạch một cái. Gil cảm nhận có ai đó vừa hôn vào má mình, còn vuốt ve mái tóc mình nữa. Cầm bàn tay ấy Gil mơ màng mở mắt và gọi tên Chi, người ấy lại hôn lên đôi môi của Gil, nụ hôn được Gil đáp trả thật mãnh liệt, Gil ôm chặt người ấy như kiểu nếu buông ra người ta sẽ chạy mất, khi hai người cảm thấy cần có chút dưỡng khí thì mới chịu rời nụ hôn đó ra, giờ khuôn mặt đó mới dần hiện rõ trong mắt Gil, giật mình hoảng hốt Gil đẩy người đó ra và ngồi bật dậy
-tại... Tại sao... Lại là Ngân
Ngân nở nụ cười nửa miệng
-tại sao lại ko thể là em, Gil quên là chúng ta đã có một đêm tuyệt vời cùng nhau rồi sao, nụ hôn này có là gì so với đêm đó Gil làm cùng em.
Bước xuống giường Gil chẳng biết phải nói gì chỉ biết vò đầu bứt tóc.
-vậy giờ em muốn gì Gil đã nói là chỉ coi em là bạn, mà mùng 1 Tết em đến nhà Gil làm gì? Ai cho phép em tự ý vào phòng của Gil.
-em là người yêu Gil, vậy đã được chưa? Em biết rằng cô ta đã bỏ Gil, cô ta ko đủ dũng cảm như em để bảo vệ tình yêu này, vậy Gil cần gì ở cô ta nữa chứ. Em, chính em mới là người Gil cần trong cuộc sống này.
Cầm cánh tay Gil Ngân nói tiếp
-Gil à hãy tỉnh lại đi, thực sự Chi đã rời bỏ Gil rồi, chỉ có em là ở đây bên Gil mà thôi, em ko chịu được khi nhìn thấy Gil đau khổ thế này. Yêu em nhé, em xin Gil đó
Ngân nhìn Gil với ánh mắt đầy hi vọng và mong chờ, nhưng giờ đây trái tim Gil ko thể mở cửa cho bất kì ai bước vào thêm nữa, có lẽ nó chỉ đủ để duy trì sự sống mà thôi.
Ba ngày Tết cũng qua mau, nhưng vẫn còn trong dịp nghỉ lễ nên Gil quyết định đưa gia đình đi du lịch vài ngày ở Thái, Gil cũng muốn thay đổi không khí cho bản thân. Hân cũng muốn đi theo nhưng Gil bảo đây là chuyến đi gia đình nên ko muốn có người ngoài. Hân bất ngờ hỏi Gil một câu
-vậy nếu là Chi thì Gil có nói câu đó ko?
Mắt Gil lúc này như muốn toé lửa đẩy mạnh Hân vào tường Gil quát lớn
-từ bây giờ trước mặt Gil ko cho phép em được nhắc đến cô ấy.
Nói rồi Gil quay lưng bước đi, Hân thì thực sự tức giận khi mình bị Gil quát và nhận ra rằng dù mình có cố gắng thế nào cũng ko bước vào được cuộc sống của Gil, đã vậy thì Gil phải chịu đau khổ . Lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách Hân bấm vài thao tác và nở nụ cười đầy gian sảo.
-Việc đến mức này tất cả là do Gil, ai bảo Gil dám ko trân trọng tình yêu của em.
Chiều mùng 4 Tết
Chi đang ngồi cà phê cùng mấy con bạn  hồi cấp 3, luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển thì có tiếng tin nhắn. Cầm điện thoại lên mà mặt Chi biến sắc, sau khi xem xong tin nhắn Chi xin phép đứng dậy ra về trong sự ngạc nhiên của mọi người, vẫy một chiếc tacxi đang tắp lề đường Chi lao nhanh lên xe để tránh những ánh mắt bắt gặp được đôi mắt đỏ hoe của mình
-xin hỏi quý khách đi đâu ạ?
-xin hỏi quý khách đi đâu ah?
-à..dạ anh cứ đi đi
Anh tài xế xe lắc đầu rồi cho chiếc xe lăn bánh.
Cầm chiếc điện thoại Chi nắm chặt trong tay, giờ đây ko thể còn kìm được những giọt nước mắt nữa, Chi ko ngờ Gil lại là người như vậy để giờ đây được người ta gửi cho những bức ảnh ân ái bên tình mới. Cho xe ra ngoại thành bên ven bờ sông hồng Chi nhìn những cánh bèo đang lững lờ trôi, trông chúng thật thích. ước gì giờ này Chi được như những cánh bèo kia, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, làm mọi thứ theo ý mình. Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Chi thấy mình thật ngu ngốc khi thời gian qua đã lãng phí tâm trí, sự nhớ nhung, lại còn nghĩ mình là người có lỗi. Hoá ra người ngốc nhất chính là bản thân mình. Hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia, Chi muốn mình quên hẳn Gil trong tâm trí ngay lúc này. Những tưởng Gil yêu mình lắm, thương mình lắm khó quên mình lắm, nhưng có lẽ Chi đã hoàn toàn sai. Con người thật lạ và ích kỉ, luôn suy nghĩ và hành động trái ngược nhau, ko phải ngay từ đầu Chi ko muốn Gil đau khổ vì mình hay sao, nhưng khi nhìn thấy điều đó rồi thì lại thất vọng lại ko bằng lòng. Về đến nhà Chi đã khoá trái cửa phòng và lại nằm trong bóng tối? Màn đêm dần bao chùm khắp căn phòng chỉ còn chút ánh điện đường là le lói qua khung cửa sổ.
Ở trong này có một người cũng đang rất nhớ một người, mỗi khi không thể kiềm chế được cảm xúc Gil lại tìm đến rượu, và lại ngồi trong quán ba quen thuộc đó, Quốc là chủ quán ba đồng thời cũng là bạn hồi cấp 3 của Gil.
-này lại sao thế, đừng nói với tao là lại thất tình nha
Gil liếc nhìn Quốc rồi lại hướng ánh mắt ra chỗ khác. Quốc ngồi sát Gil hơn và tự rót cho mình một li rượu, uống cạn li rượu đó Quốc nói tiếp.
-chúng ta còn trẻ lắm đừng lãng phí tuổi thanh xuân hãy làm theo những gì mình thích. Nghĩ ít thôi hành động nhiều hơn, tất cả đều nằm trong tay mình.
Nói xong Quốc vỗ vai Gil rồi bỏ đi, giờ đây Gil đang nghĩ câu nói của Quốc, " hãy làm theo những gì mình thích" câu nói này đã thực sự cho Gil một động lực. Cầm điện thoại lên Gil nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi lưu tên " Người đặc biệt " giờ phút này đây Gil rất muốn nghe được giọng nói thân thương đó. Quyết định bấm số, Gil nghe được tiếng chuông đầu tiên, tiếng thứ hai, ba..... Rồi tút tút. Những gì Gil nhận lại là những âm thanh vô hồn. Uống cạn li rượu còn dang dở Gil nhắn tin đến Chi
Em đang làm gì, Gil nhớ em nhiều lắm, xin em cho Gil một cơ hội được ko? Gil sẽ là người tình bí ẩn của em, sẽ ko để em phải bận tâm, ko công khai cũng được chỉ cần được bên em là đủ. Thời gian qua Gil đã đau khổ lắm rồi, Gil ko thể sống thiếu em.

Có sai không? Khi đã yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum