Chap 18: Cũng có lúc Gil yếu mềm

1.4K 77 2
                                    

Tối hôm đó Sài Gòn bỗng đỗ mưa những hạt mưa thi nhau trút xuống khiến các hàng quán vỉa hè hối hả dọn hàng. Gil và Chi tối nay đều có hẹn mời khách đi ăn, khi bước vào một nhà hàng kiểu Pháp Chi đã nghe thấy tiếng dương cầm, ko gian như tĩnh lặng lại với cuộc sống hối hả bên ngoài và trái ngược với những con sóng đang vỗ rì rào trong lòng Chi. Ngồi dùng bữa để bàn về dự án phim ngắn sắp tới với chị Eli Trần nhưng đôi lúc Chi lại nghĩ về cuộc điện thoại của mẹ hồi sáng. Còn về Gil đã bàn xong công việc và đang nhâm nhi tách cà phê một mình, để ngắm mưa. Mỗi khi Sài Gòn đổ mưa Gil lại rất tâm trạng, mưa gắn liền với những nỗi đau mà Gil phải trải qua, ngày bố mất mưa rơi như trút nước, ngày Nhi mất mưa cũng rơi. Còn 2 ngày nữa là đến ngày giỗ tròn 4 năm của Nhi ngày mà Gil thề với lòng sẽ ko bao giờ quên được, đã sắp sếp hết công việc để ngày đó sẽ xuống Bình Dương quê hương của Nhi như mọi năm, mọi năm mẹ cùng đi với Gil nhưng năm nay ko biết mẹ có đi được ko? Cầm điện thoại vuốt ngang màn hình tìm đến số của mẹ Gil bấm gọi
-Alo mẹ à, mẹ đang làm gì?
-mẹ đang xem phim, mai hai đứa có bận gì ko? Về nhà ăn cơm
-con chưa biết được ạ con gọi điện hỏi mẹ ngày kia có là giỗ Nhi rồi như mọi năm mẹ có đi cùng con được ko?
-ngày kia là giỗ Nhi rồi sao, nhanh thật đó thấm thoát cũng 4 năm ngày con bé ra đi. Mẹ đi được con à
-dạ vậy mình đi sớm như mọi năm mẹ nhé.
-ừ mà con với Chi dạo này thế nào, bố mẹ con bé biết chuyện hai đứa chưa?
-dạ hôm trước mẹ cô ấy có vào đây bác ấy cũng đoán biết được và có ý dè trừng Chi, con định nói nhưng Chi ko đồng ý. Cô ấy bảo chưa sẵn sàng.
-Con đừng ép buộc con bé, hãy để nó thoải mãi, nó dám yêu con là đã dũng cảm lắm rồi. Việc nói với bố mẹ cần có thời gian và sự chuẩn bị tâm lí, ngay như con nhận ra mình có tình cảm với con gái từ hồi cấp hai mà khi yêu Nhi mẹ mới biết. Con à cho dù sau này hai đứa có thế nào thì cũng đừng để nó chịu tổn thương quá nhiều nghe chưa.
-dạ thưa mẹ con hiểu rồi mẹ nghỉ sớm đi ạ
Cuộc nói chuyện với mẹ kết thúc làm Gil hiểu rằng cho dù sau này Chi có chọn cách nào thì Gil cũng phải để cho Chi thoải mãi nhất. Mưa có vẻ ko muốn ngớt mà trời thì đã muộn Gil đành đứng dậy và ra về. Sau khi đặt mình lên chiếc giường êm ả của mình Gil cầm máy gọi cho Chi hai cuộc nhưng đều ko có người bắt máy. Đành nhắn tin chúc Chi ngủ ngon
Chúc em ngủ ngon, nhớ em nhiều
Tin nhắn đã báo gửi Gil chìm vào giấc ngủ .
Ở bên này có người vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa ngồi nhìn mưa, muốn bắt máy lắm nhưng sao ko thể. Giờ đây Chi lại ngồi khóc có lẽ vì mưa to quá mà ko thể nghe thấy Chi khóc, những tiếng nấc nghẹn cứ giữ trong lòng mà ko biết tâm sự cùng ai, Gil đã có mẹ hiểu và thông cảm, còn mình thì sao, hay tại vì mình chưa dũng cảm để nói ra với mẹ hay tại vì mình sợ phản ứng dữ dội của mẹ khi biết cảm xúc thật của mình. Ôm hai vai ngồi thu chân lại giờ đây Chi thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên Gil làm là cầm ngay chiếc điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Chi ko, nhưng ko hề có cảm giác hơi hụt hẫng Gil bấm số gọi Chi nhưng lại là những tiếng tút tút. Nghĩ chắc có chuyện gì nên Gil đã vệ sinh cá nhân thật nhanh và phóng tới nhà Chi. Nhìn đồng hồ là 7h5p mà 8h Gil lại tham gia làm giám khảo cho cuộc sơ loại giọng hát việt. Cố gắng đạp ga nhanh nhất có thể khi bấm được tiếng chuông đầu tiên cũng đã 7h30p Gil phải bấm vài lần thì Chi mới ra mở cửa, điều đầu tiên Gil nhìn thấy ở Chi là khuôn mặt phờ phạc hai mắt sưng húp
-đêm qua có chuyện gì với em phải ko?
Quay lưng bước vào nhà Chi bước đến tủ lạnh lấy một trai nước suối
-Gil đến sớm vậy, ko có chuyện gì đâu, công việc thôi mà
Tiến lại gần Chi sờ lên khuôn mặt phờ phạc đó Gil nói
-em đang giấu Gil chuyện gì phải ko?
Quay mặt đi để tránh ánh mắt của Gil, Chi cố nở một nụ cười
-em thì có chuyện gì để giấu Gil đâu, đêm qua về muộn rồi lại xử lí nốt kịch bản cho phim ngắn sắp tới nên em mệt mỏi vậy thôi.
-em đã hứa sẽ ko giấu Gil bất kì truyện gì, em nhớ ko?
-em ko có chuyện gì thật đó, giờ e phải chuẩn bị đến phòng tập chuẩn bị cho chương trình bước nhảy hoàn vũ sắp tới. Thời gian này  em phải tập luyện cả ngày nên có lẽ mình ít có thời gian gặp nhau.
Vuốt mái tóc của Chi, Gil kéo Chi vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc
-Gil hiểu rồi, em giữ sức khoẻ đấy, hàng ngày Gil sẽ gọi điện cho em, giờ Gil cũng phải đi rồi, bye em
-dạ
Khi ra khỏi nhà Gil biết Chi có chuyện gì đó và linh cảm rằng Chi đang muốn tránh mặt mình, có lẽ nên để cho Chi có không gian riêng để quyết định thật chắc chắn những gì lòng Chi đang băn khoăn vì Gil hiểu một người con gái như Chi khi quyết định với tình yêu này ko hề dễ dàng.
Ngày hôm sau như đã hẹn Gil đến đuwa mẹ xuống Bình Dương sớm, khi đến nơi như mọi lần Gil đón bố mẹ Nhi ra mộ cùng, ngôi mộ luôn được quét dọn sạch sẽ, và nhổ cỏ sạch sẽ. Gil thay những bông hoa cũ trong bình bằng những bông hoa mới, đặt hoa quả cùng bánh kẹo lên chiếc đĩa và đốt bó hương thắp cho Nhi, bố mẹ Nhi và Gil đứng trước mộ để cầu khấn, còn mẹ Gil đi thắp hương cho những ngôi mộ còn lại. Xong xuôi đâu đấy mọi người ngồi lại bên mộ nhi chờ cho những cây hương cháy hết và đốt tiền vàng quần áo cho Nhi.
-Gil này thấm thoát đã 4 năm ngày con bé ra đi, năm nào con cũng bỏ công bỏ việc xuống đây hai bác cảm ơn lắm ( bố Nhi nói)
-dạ con phải cảm ơn vì hai bác đã cho con xuống đây để thăm mộ Nhi. Cô ấy là người mà xuốt đời này con sẽ ko quên.
Mẹ Nhi nắm lấy tay Gil nói
-Con nhớ Nhi như vậy là đủ rồi, giờ hãy tìm người mà con yêu thương đi. Bác ko nỡ nhìn con thế này
-dạ nhưng ko biết người ta có dám dũng cảm đấu tranh vì tình yêu như Nhi ko? Bác biết đấy để được chấp nhận là một điều vô cùng khó khăn
Mẹ Nhi quay sang nhìn tấm di ảnh của con gái rồi khóc.
-giá như lúc đầu hai bác sớm chấp nhận thì Nhi nó sẽ có những quãng ngày hạnh phúc thay vì trong bệnh viện.
Mọi người ngồi một lúc nữa thì quay về nhà Nhi ăn bữa cơm như mọi năm. Đến tầm chiều tối hai mẹ con Gil xin phép rồi ra về. Về đến Sài Gòn cũng đã 6h tối, từ sáng giờ Gil và Chi cũng chưa liên lạc gì với nhau. Đưa mẹ về Gil định rẽ sang nhà Chi nhưng nghĩ đến câu nói hôm qua nên Gil đã quay đầu xe về nhà, sau khi tắm rửa xong, Gil lại như thói quen khi có một mình là úp mì món khoái khẩu mỗi khi lười. Ăn xong cũng đã 10h đêm, chắc giờ này Chi đã về. Cầm điện thoại lên định bấm số gọi nhưng sợ lại làm phiền nên Gil chỉ gửi một tin nhắn
Em về chưa? Ngày hôm nay thế nào. Nhớ ăn uống đầy đủ. Chúc em ngủ ngon
Khi tin nhắn được gửi đi thì trong lòng rất mong được nhận lại.
Tinh tinh màn hình điện thoại sáng có tin nhắn đến, Gil cầm nhanh chiếc điện thoại vui sướng nhưng thật mất hứng đó ko phải tin nhắn của Chi mà là tin nhắn của trợ lí báo lịch làm việc ngày mai. Tựa đầu vào khung cửa kính nhìn ra bên ngoài trong lòng Gil giờ đang có nỗi băn khoăn và nỗi buồn, cộng thêm nỗi bất an. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Gil gửi tin nhắn đi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại giờ đây Gil thật sự khó chịu ko thể có chuyện Chi chưa nhận được tin nhắn chỉ là có muốn gửi lại hay ko mà thôi. Nhưng giờ đây Gil cũng ko dám nhắn thêm tin nữa hay gọi cho Chi vì Gil sợ, sợ ép buộc Chi, sợ Chi sẽ rời bỏ mình. Giờ đây Gil nghĩ có lẽ mình đã mở lòng quá sớm rồi chăng. Nhưng Gil à bên này cũng có một người cũng đang rất đau khổ, cô ấy ko biết làm gì, ngoài việc lại ngồi trong màn đêm mà khóc. Khi chưa tìm được ra ánh sáng cho con đường mình bước thì có lẽ nên thu mình lại sẽ an toàn hơn chăng. Tình cảm này liệu có nên bước tiếp, nếu bước tiếp thì sẽ ra sao? Còn dừng lại thì sẽ thế nào.
Từ hôm đó đến giờ cũng đã 3 ngày. Ngày nào Gil cũng chỉ dám nhắn tin cho Chi vào cuối ngày nhưng rút cục cũng ko nhận được lại tin nhắn nào cả, công việc thì quá nhiều hết làm giám khảo, khách mời rồi lo mở công ty cộng thêm chuyện tình cảm đã lấy hết sức lực của Gil, tuy mới 3 ngày nhưng nhìn Gil thực sự tiều tụy. Cuối cùng ko thể chịu thêm nữa Gil đã đến phòng tập nơi Chi luyện tập , nhìn qua ô cửa kính Chi đang tập luyện rất hăng say nhưng hình như có gì đó ko ổn, ở cổ tay của Chi đã dán cao dán. Phải chờ đến lúc Chi giải lao Gil mới dám bước vào, áp lon nước cam lạnh lên má Chi như một thói quen những lần đầu quen biết phản ứng nhận lại là sự bất ngờ như mọi lần.
-ơ ... Gil, sao Gil lại đến đây
Ko nói gì Gil đưa nước cho Chi và cầm cổ tay của Chi lên quan sát rồi lo lắng
-em đau lắm phải ko? Ngoài cổ tay ra còn đau ở đâu ko?
Vẫn luôn là những lời quan tâm, chăm sóc ân cần đó khiến con tim Chi loạn nhịp, quay mặt đi chỗ khác để tránh cho Gil nhìn thấy nước mắt mình sắp rơi.
-em đâu có sao, chỉ là sơ ý thôi mà
Xoay hai vai Chi lại lúc này đây Gil nhìn thẳng đôi mắt Chi, nhưng Chi thì ko dám đối diện với đôi mắt quyền lực đó nên đã cúi mặt xuống.
-Gil đang làm em cảm thấy bị áp lực đúng ko? Em muốn nói gì với Gil ko?,
Cố nở một nụ cười nhưng trong lòng Chi giờ đang quặn một nỗi buồn nặng trĩu
-Gil ngốc quá, làm gì có chuyện Gil là áp lực của em, chỉ là áp lực công việc nhiều quá, bộ môn này có lẽ hơi quá sức với em nên dạo này em rất mệt mỏi về đến nhà là lăn ra ngủ nên ko có thời gian dành cho Gil mà thôi.
Buông hai vai Chi ra lúc này đây lại đến lượt Gil cố nặn ra một nụ cười , nụ cười giả tạo một lời biện minh chẳng hoàn hảo chút nào của Chi, nhưng dù sao Gil cũng thấy vui vì Chi đã ko nói thật. Có lẽ Gil cũng ko muốn Chi nói thật những gì trong lòng mình. Vài ngày nay Gil biết đêm nào Chi cũng khóc vì thực ra sáng nào trợ lí của Chi cũng thông báo với Gil. Nhưng Gil ko đủ dũng cảm để nói rằng " mình chia tay " Yêu nhau chưa bao lâu nhưng tình cảm dành cho Chi nó lớn hơn mức Gil nghĩ cảm giác lúc này là sợ mất Chi, sợ Chi sẽ lại đi giống như Nhi vậy. Tuy hai người ra đi theo hai khái niệm khác nhau nhưng Gil ko biết mình còn đủ cứng cỏi để đứng lên một lần nữa hay ko?

Có sai không? Khi đã yêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum