Chap Extra 2 {Bobbin}

1.2K 111 9
                                    

Lời nhắc nhở của tác giả:

Xin đừng quá hy vọng vì chap này tui viết theo dòng suy nghĩ của bản thân nên nếu câu cú có lủng củng thì tui cũng không chịu trách nhiệm.

Chap này viết dựa theo câu nói "Rượu vào lời ra".

1 Han Bin say xỉn sẽ nói gì? làm gì?

Mời các bạn thưởng thức!!! ^^


Đã 3 tháng kể từ ngày Han Bin bị Jin Hwan từ chối. Trong suốt 3 tháng đó, hầu như ngày nào cậu cũng đến khu tập thể đó để thăm anh. Mới đầu thì cậu cũng bị phản đối dữ lắm nhưng nhờ có anh và Jun Hoe giúp đỡ, cậu dần hoàn nhập được với mọi người. Mà bây giờ cậu cũng đã quá quen với hình ảnh anh và Jun Hoe ngày ngày quấn quýt bên nhau. Nếu ai hỏi cậu có điều gì cậu không thể quen được ở đây thì cậu sẽ trả lời rằng: "Đó là Bobby." Cái tên nhà văn chuyên viết truyện 18+ ấy suốt ngày lôi cậu ra trêu chọc khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Dần dần, cậu bắt đầu tìm cách tránh mặt Bobby. Để tăng độ thân thiết giữa 2 người, cả khu đã nghĩ ra 1 cách. Tối đó, khi Han Bin đến cùng ăn tối, mọi người mở tiệc linh đình. Ai cũng ép cậu uống cho bằng được. Tuy tửu lượng của cậu không phải là thấp nhưng vì bị ép uống quá nhiều nên cậu cũng bắt đầu lảo đảo. Thấy cậu không còn khả năng lái xe về, ai nấy đều nở 1 nụ cười ranh ma. Tất cả hùa nhau đẩy cậu cho Bobby chăm sóc. Không còn cách nào khác, anh đành phải vác cậu lên phòng mình. Anh đặt cậu lên giường rồi quay lưng định bước đi thì cậu tóm luôn vào áo anh. Anh quay đầu lại thì thấy cậu nước mắt đầm đìa. Bất quá, anh đành ngồi xuống cạnh giường.

- Có chuyện gì nào? _ Anh hỏi.

- Hic... hic... _ Cậu nắm chặt áo anh không rời.

- Cậu không nói thì làm sao tôi biết được. _ Anh thở dài.

- Tại... tại sao anh... lại ghét tôi vậy? _ Cậu nấc lên từng hồi.

- Hả? Tôi nói mình ghét cậu bao giờ? _ Anh nhíu mày.

- Thì tại anh... lúc nào... cũng trêu tôi... nên... tôi nghĩ anh... ghét tôi... _ Cậu vẫn không ngừng khóc.

- Thôi nào. Đừng khóc nữa. _ Anh đưa tay lên gạt những giọt nước mặt của cậu _ Tôi trêu chọc cậu đâu phải là vì ghét cậu đâu.

- Thế thì tại sao? _ Cậu bật hẳn dậy, dí mặt mình vào sát mặt anh. Ánh mắt cậu lúc này vừa kiên quyết vừa đáng thương.

- Thì... tại tôi thấy mỗi lần cậu nhìn thấy Jin Hwanie hyung đi với Jun Hoe là cái mặt cậu lại bí xị cả ra nên tôi muốn chọc cho cậu vui thôi. _ Anh quay mặt đi hướng khác để tránh nhìn vào ánh mắt cún con của cậu.

- Thật không? Thật là anh không ghét em không? _ Cậu càng dí mặt mình sát hơn.

- Thật. _ Ngơ ra 1 lúc, anh quay lại nhìn cậu _ Hả? "Em"?

Cậu nhảy bổ vào người anh làm anh ngã ngửa ra sau. Cậu ôm chặt vào cổ anh và lại không ngừng rơi nước mắt.

- May quá! May quá! Em cứ tưởng anh ghét em rồi.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ