Chap 10

1.1K 142 1
                                    

Suốt 4 ngày bị anh tránh mặt, cậu cũng đã tạo nên vài kỳ tích. Điển hình là việc làm chân sai vặt cho Yun Hyeong, cậu làm tốt đến nỗi anh ta còn khen cậu nữa. Xem ra thì "dì ghẻ" Yun đã công nhận cậu rồi. Còn về phía Bobby, cậu nhận ra rằng anh ta thực sự rất vui tính. Anh ta luôn chủ động bắt chuyện và cố gắng làm cho cậu thoải mái. Nhưng vì tính 2 người không hợp nhau lắm nên vẫn còn chút ngại ngùng. Về phần 2 anh em Dong Hyuk và ChanWoo thì quả là có bước tiến lớn. Nhờ ngày nào cũng qua phòng 2 người họ để nói chuyện... à nhầm, để học nên bây giờ 3 người trở nên rất thân thiêt. Cậu thiết nghĩ nếu có bạn thân thì chắc ràng là những người bạn như thế này.

Xem ra thì 4 ngày qua cũng không phải là vất vả vô ích. Trong 4 ngày cậu tạm coi như đã hoàn thành nhiệm vụ thân thiết với mọi người trong khu tập thể rồi đấy chứ. Chỉ còn nhiệm vụ học là vẫn hơi í ẹ tí thôi. Tuy vậy, cậu vẫn thấy không đủ. Người cậu mong làm thân được nhất chính là anh. Người cậu mong nhận được sự công nhận nhất cũng là anh. Vậy mà, anh lại tránh mặt cậu. Cậu nhịn đủ rồi, không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa, nhất định phải làm cho ra lẽ.

Đúng là "chạy trời không khỏi nắng", cuối cùng thì ngày nay cũng tới - cái ngày tháo chỉ vết thương cho cậu. Sau khi làm việc quần quật cả ngày, cuối cùng Jun Hoe cũng đã được quay về phòng. Cậu ngoan ngoãn nằm lên bàn khám để anh xem vết thương. Có lẽ vì lâu rồi không được ở gần anh thế này nên cậu muốn ngắm anh thật kỹ. Từng hành động của anh đều khiến cho cậu bồi hồi, xao xuyến. Với anh còn tệ hơn, sau 4 ngày không gặp mặt cậu, anh tưởng mình có thể bình tĩnh khi đối diện với cậu. Ai ngờ còn tệ hơn. Trống ngực đánh dồn dập. Chân tay luống cuống. Đã thế lại còn bị cậu nhìn chằm chằm vào người khiến anh không khỏi lo lắng, hồi hộp. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của 1 bác sĩ.

Sau khi cắt chỉ xong, anh bôi thuốc vào vết thương cho cậu rồi lấy bông băng băng lại. Nhưng thật kỳ lạ. Rõ ràng là xử lý vết thương xong xuôi rồi mà anh lại trở nên bất động. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu.

"À. Vết thương sắp lành hẳn rồi. Cậu ấy sắp rời đi thật rồi. Mình phải làm sao đây. Làm thế nào để có thể giữ cậu ấy lại bên cạnh đây. Sao nghĩ đến việc cậu ấy không còn ở đây là trái tim mình đau đớn thế này? Mình bị bệnh tim rồi chăng? Nếu như hôm nay là hôm cuối cùng cậu ấy ở đây thì mình nên nhìn mặt cậu ấy lần cuối chăng?" – Anh thầm nghĩ.

Cậu thấy anh "đứng hình" nên hơi lo lắng. Cậu vừa cúi xuống xem anh thế nào thì đúng lúc anh ngẩng lên nhìn cậu. Thế là... Anh tròn mắt nhìn cậu, cậu cũng tròn mắt nhìn anh. Giữa cậu và anh không còn 1 khoảng cách nào. Môi của họ chạm vào nhau thật nhẹ nhàng. Jun Hoe khẽ khép đôi mắt của mình lại để cảm nhận rõ ràng hơn vị ngọt của đôi môi. Thấy thế, Jin Hwan cũng khẽ nhắm mắt lại. Nhưng rồi chỉ 1 tích tắc sau, anh như bừng tỉnh, anh đẩy mạnh Jun Hoe ra và chạy thẳng vào phòng ngủ. Anh đóng cửa phòng ngủ lại.

Sau khi khóa trái cửa, anh leo lên giường ngồi bó gối. Đến cả lúc ngồi an vị rồi, anh vẫn chưa hết hoảng hốt. Anh đưa tay lên nắm chặt vào ngực trái. "Nhanh quá! Tim mình đập nhanh quá! Nếu cứ thế này nó sẽ vỡ ra mất!" Nước mắt cứ từng giọt thánh thót rơi xuống. Anh ghét cảm giác này. Cái cảm giác cơ thể này không còn là của anh nữa. Nó đã trở thành cơ thể của Koo Jun Hoe rồi. Nó chỉ phản ứng với Koo Jun Hoe mà thôi. Mỗi lời Jun Hoe nói, mỗi việc Jun Hoe làm, mỗi bộ phận trên cơ thể Jun Hoe đều khiến cho cả người anh như phát sốt, nóng rực và mất kiểm soát.

- Ya! Kim Jin Hwan! Anh mau mở cửa ra. Có chuyện gì thế?

Bị Jin Hwan đẩy mạnh thế, Jun Hoe không thể không sốc. Đến lúc cậu hoàn hồn thì đã muộn, cánh cửa đã đóng lại. Cậu đập cửa rầm rầm nhưng bên trong thì không có phản ứng gì.

- Anh còn không mau mở cửa?! Tôi sắp mất kiên nhẫn rồi đấy. Đừng để tôi đạp phăng cánh cửa này ra.

Cậu bắt đầu cáu nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Hết cách, cậu thật sự tung 1 cước đạp thẳng vào cửa. Cánh cửa mở toang, thậm chí 1 trong 2 cái bản lề cũng bay thẳng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Jin Hwan sợ đến mức hồn phách bay đi đâu hết. Nhân lúc, anh đang sốc cậu chạy thẳng tới chiếc giường, tóm chắc lấy 2 cổ tay anh để đảm bảo là anh chạy không thoát được.

Ngay khi vừa định thần lại, Jin Hwan nhìn thấy rõ khuôn mặt giận dữ của Jun Hoe. Anh co rúm người lại. Anh muốn chạy nhưng đằng sau thì là tường, trước mặt thì là cậu, 2 bên thì đều không có kẽ hở nào có thể chui lọt. Hơn nữa, tay anh đang bị cậu tóm chặt. Anh lén liếc mắt lên nhìn Jun Hoe. Trông cậu lúc này chẳng khác nào 1 con sói lớn dang nhe nanh, giơ vuốt nhăm nhe định ăn thịt anh cả. Theo bản năng sinh tồn, anh vùng vẫy dữ dội nhưng so với 1 chàng trai sức "trói gà không chặt" như anh thì sức "hán tử" của cậu lớn hơn hẳn. Vừa sợ vừa mệt, lại biết chẳng ích gì, anh cũng thôi không vùng vẫy nữa.

Đợi anh ngưng vùng vẫy, cậu mới bắt đầu màn hỏi cung.

- Tại sao lại chạy? _ Giọng cậu lạnh lùng đến không ngờ khiến anh khẽ rùng mình.

- Tôi... _ Anh bối rối.

- Chẳng lẽ là vì chuyện vừa rồi? Anh bận tâm đến việc đó sao?

- Chuyện vừa... _ Anh thoáng đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn vừa rồi _ Chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn. Tất cả chỉ là tai nạn. Nếu đã là tai nạn thì sao tôi lại phải bận tâm cơ chứ.

- Vậy thì tại sao sau đó anh lại chạy? _ Lại quay trở lại câu hỏi đầu tiên.

- Tôi... _ Anh cứng họng.

- Vậy nếu đấy không phải tai nạn thì sao? Nếu đấy là 1 nụ hôn thật sự thì sao? Nếu đó là tôi muốn hôn anh thật thì sao? Anh sẽ phản ứng như thế nào? _ Cậu hỏi 1 loạt làm đầu óc anh choáng váng.

- Cái... Cái gì? Cậu...

Anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã áp môi mình vào môi anh. Đôi mắt anh mở to ra nhìn cậu. Nụ hôn của cậu thật dịu dàng và nhẹ nhàng khiến anh cũng bị cuốn theo những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại và cảm nhân thật rõ nụ hôn của cậu. Thời gian lúc này như ngừng chạy. Lúc này, trong tâm trí anh chẳng còn khái niệm không gian, thời gian nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ còn ý nghĩ muốn chiếm lấy đôi môi này cho riêng mình mà thôi.

Bỗng, cậu tách môi mình ra khỏi môi anh làm anh có chút hụt hẫng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ mỉm cười:

- Giờ thì nó đã trở thành 1 nụ hôn theo đúng nghĩa rồi đấy. Anh còn muốn chạy trốn nữa không?

- Cậu... _ Mặt anh đỏ bừng. "Sao cậu ta thích mình mà lại đeo khuôn mặt thản nhiên thế không biết. Thấy ghét!" _ Là cậu giữ tôi mà. Cậu cứ giữ thế này thì tôi làm sao mà chạy.

Anh vẫn cố gân cổ lên cãi bằng được. Cậu buông tay anh ra, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

- Tôi đã buông ra rồi. Anh còn muốn chạy không? Nếu anh có thể chạy thì cứ thử chạy đi xem nào. Còn nếu không muốn chạy thì mau nhắm mắt lại đi.

Anh đang đứng giữa ngã 3 đường. Nếu chọn chạy trốn thì anh sẽ mất cậu mãi mãi. Nếu chọn ở lại thì chắc chắn tối nay anh sẽ không toàn thây với cậu. Nên chọn thế nào thì có lẽ ngay từ đầu anh đã biết kết quả rồi. Có lẽ đây đã trở thành quyết định quan trọng nhất đời anh rồi. Anh "nhắm mắt làm bừa" theo đúng nghĩa đen luôn. Thấy anh từ từ nhắm đôi mắt lại, cậu khẽ nở 1 nụ cười.

- Tôi sẽ ăn thật ngon.

{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ