Chap Extra 4 {DongFA}

1.1K 105 12
                                    

Chap này viết ra để nói về sự ngây thơ vô số tội của bạn Dong Dong nhà mình.


Kim Dong Hyuk, tên thường gọi Dong Dong, 20 tuổi, sinh viên năm nhất, hiện đang sống tại khu tập thể cùng với cậu em họ Jung Chan Woo. Và hiên tại cậu đang rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Nói là khu tập thể nhưng ở đây chỉ có 4 căn phòng. Với kiến trúc lâu đời, mấy bức tường giờ còn mỏng hơn cả 1 tấm rèm nữa, chỉ cần ngồi 1 chỗ cũng có thể biết hết những chuyện xảy ra xung quanh. Và đó chính là tình trạng của cậu bây giờ. Chỉ còn 1 tuần nữa là thi mà cậu không thể tập trung học bài được. Lí do là vì cậu có những hàng xóm vô cùng có tâm.

Đầu tiên phải kể đến chính cậu em họ thân yêu của cậu. Rõ ràng là 2 người cùng thuê 1 phòng mà chẳng hiểu sao từ khi chuyển đến đây sống, ngày nào nó cũng cắp đít sang nhà Yun hyung ăn bám. Nhưng sang phòng ảnh thì thôi đi. Đằng này, đêm nào cậu cũng nghe rõ mồn 1 tiếng nó mè nheo để được ngủ chung với ảnh. Việc này kéo dài đã được 1 năm, nhưng vì nó là em cậu nên cậu cũng không nói gì. Chỉ thắc mắc mỗi việc nó có giường riêng ở trong phòng thì không chịu về mà lại cứ chạy sang đòi ngủ chung với Yun hyung là sao?

Tiếp đến, là anh cả của khu tập thể sống ở tầng dưới. Cách đây tầm nửa năm, anh nhặt được 1 cậu trai ngon dai. Thế là cậu lại có thêm nỗi lo mới. Ngày nào cậu cũng bị Jin Hwanie hyung bắt phải dạy học cho tên ngốc Jun Hoe đó. Đến lúc mệt tưởng chết thì lại nghe văng vẳng tiếng 2 người đó trêu đùa nhau làm cậu muốn ngủ cũng không nổi. Nhưng vì dù gì cậu cũng là út ít còn Hwanie lại là anh cả nên thôi, cậu không dám có ý kiến. Thành thật thì cậu chỉ muốn hỏi 2 người đó 1 câu thôi: "2 người có mệt không? Chứ em thì mệt lắm."

Gần đây nhất là tình trạng của phòng bên cạnh. Chẳng hiểu sao, 2-3 tháng gần đây Han Binie hyung rất hay ngủ lại ở khu tập thể mà lại ngủ ở phòng của Bobby hyung nữa. Mà ngủ thì ngủ đi, đằng này lại cứ thích chơi đấu vật lúc nửa đêm khiến Dong Dong phải chịu những tiếng cọt kẹt, rầm rầm, uỳnh uỳnh. Nhiều lúc cậu chịu không nổi đánh bốp 1 cái vào tường thì cái tường nó lại kêu răc rắc như kiểu sắp đổ đến nơi. Thế là cậu lại thôi. Thêm nữa, Bobby hyung là chủ khu tập thể này, nhà ảnh, ảnh có quyền. Cậu chỉ là con dân thấp cổ bé họng nên không dám ho he hó hé điều gì.

1 phòng đã đủ ồn rồi đằng này còn là cả 3 phòng nữa. "Tức nước vỡ bờ", anh Dậu... nhầm... Dong Dong quyết định phải ý kiến về việc mọi người gây mất trật tự công cộng vào bữa ăn tối mới được. Đến tối, khi cậu đề đạt nguyện vọng với mọi người thì tất cả mọi người rơi vào trạng thái "đông cứng" luôn.

- Em... em nghe được hả? _ Yun Hyeong chột dạ. Thường thì anh luôn nghiêm khắc và mạnh mẽ nhưng cứ nhắc đến mấy việc như này là tính cách yếu đuối của ảnh lộ ra liền.

- Em nghe được hết đấy. _ Cậu chỉ vào mặt Chan Woo _ Em có biết xấu hổ không hả thằng nhóc này, lớn đầu rồi mà còn đòi ngủ chung với Yun Hyeong hyung. _ Tiếp đến là Jun Hoe _ Còn cậu, tôi đã vất vả hướng dẫn cho cậu học thì cậu cũng phải để tôi nghỉ ngơi chứ. Cậu không mệt nhưng tôi mệt. _ Rồi cậu quay về phía Han Bin _ Binie hyung, anh có nhà mà. Về nhà anh đi chứ. Mà em tưởng anh học karate chứ đâu phải đấu vật. Ngày nào cũng rầm rầm uỳnh uỳnh vậy không mệt sao?

- Vậy giờ em muốn sao? _ Han Bin nhìn với ánh mắt dò xét.

- Đơn giản thôi. Ai về nhà nấy. Chan Woo về lại phòng em. Binie và Jun Hoe thì về lại nhà mình mà ở. _ Cậu nói chắc nịch _ Ít nhất là đến khi em thi xong. Tức là 1 tháng nữa.

- 1 tháng? _ Tất cả đồng thanh.

- Đúng vậy. 1 tháng.

Và thế là sắc lệnh đã được ban xuống, mọi người chỉ còn cách thi hành. Nhưng nào có dễ dàng thế. Mới xa nhau có 3-4 ngày mà ai nấy đều bứt rứt khó chịu rồi. Nhịn gì thì nhịn chứ nhu cầu sinh lí bình thường thì bao nhịn làm sao. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Han Bin liền đi thương lượng với Dong Dong. Sau 1 tiếng 30 phút đồng hồ, thỏa thuận được ký kết. Đại thể là mọi thứ lại quay trở lại như trước và riêng Dong Dong sẽ chuyển đến ở dinh thự nhà Han Bin trong mùa thi này. Và thế là hòa bình đã được lập lại tại khu tập thể này. Chỉ có điều bây giờ cậu lại có 1 thắc mắc nho nhỏ là tại sao mọi người phải cố sống cố chết bám dính lấy nhau như vây? Ai biết câu trả lời thì cho Dong Dong biết với...

The end

_Akira Yuu_

🎉 Bạn đã đọc xong {Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắng 🎉
{Short fic} [Hoehwan] Sói xám và thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ