CHƯƠNG 19

845 32 4
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người trong thành phố lại hòa mình vào nhịp sống thường ngày. Riêng chỉ có hai bạn trẻ lúc này đang say sưa ngủ.

Có thể nói việc hai bạn trẻ này vừa trải qua ko thể nào xếp vào loại chuyện đau khổ hay cẩu huyết này nọ. Đơn giản chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng hai bạn trẻ đây lại có thể "khuếch trương" chuyện nho nhỏ ấy thành chuyện lơn lớn. Dành mấy tiếng cuộc đời quý giá để vừa khóc vừa chửi hai bạn trẻ khác.

Bây giờ lại nói đến hai bạn trẻ khác. Một bạn thì ung dung ngồi chờ người khác đưa "kịch bản" để "diễn", bạn còn lại thì thấp thỏm lo âu đến nổi ko ngủ được. Đúng là hai giai cấp khác nhau nha!

Lại nói đến hai bạn trẻ đang ngủ kia là ai? Hai bạn trẻ khác là người nào? Việc này ko cần suy nghĩ sâu xa, để tác giả (đại nhân) nói cho mọi người biết, bốn bạn trẻ kia có thể là ai ngoài bốn nhân vật tỏa sáng của chúng ta?

~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên đưa tay lên dụi đôi mắt đã sưng húp vì khóc của mình.

Hôm qua cậu thật sự đã rất mệt nha! Buồn ngủ quá! Vương Nguyên muốn ngủ!

Dụi dụi một hồi, cậu vẫn là tiếp tục nằm vật xuống giường...ngủ.

Âm thanh của vật thể nặng ngã xuống giường làm Chí Hoành tỉnh giấc, nó đưa tay dụi đôi mắt cũng sưng húp vì khóc uể oải ngáp một cái.

Ko hảo là Chí Hoành, chính là ngoan hơn Vương Nguyên nhiều, sau một hồi vật vờ trên giường nó cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy, lảo đảo đi vào toilet.

~~3 phút cuộc đời trôi qua~~

"Vương Nguyên! Tuấn Khải anh ấy....anh ấy....nguy hiểm....tai nạn....máu....mất..."

- Oa~~~ - Vương Nguyên bật dậy khỏi giường, hét lớn một tiếng. Sau đó cậu ôm gối khóc như mưa.

Chí Hoành lo lắng từ toilet chạy ra, gấp gáp ôm Vương Nguyên vào lòng an ủi. Lại nghĩ là tại nhớ đến chuyện về hắn mà cậu khóc.

- Nguyên Nguyên ngoan, mặc kệ tên tổng tài kia đi! Ko cần quan tâm nữa! Để mặc hắn chết đi!

Nghe đến chữ "chết", Vương Nguyên liền ngưng khóc, dùng khuôn mặt kinh hoàng ú ớ nói với Chí Hoành:

- Tuấn...Tuấn Khải....anh....anh ấy....tai nạn...máu...chết....KO ĐC TỚ PHẢI ĐI CỨ ANH ẤY

Nói đoạn, cậu kích động đứng lên muốn chạy đi.

Nè! Chuyện j vậy? Chí Hoành mặc dù rất ko hiểu nhưng vẫn có ôm lấy Vương Nguyên.

- Bình tĩnh, chỉ là mơ là mơ thôi!

Vương Nguyên dụi dụi mắt, như tỉnh khỏi cơn mê, cậu bất lực ngồi xuống. Haizzzz cậu sao lại mơ giấc mơ như vậy chứ?

Sau khi an ủi Vương Nguyên bình tĩnh lại, thì bên ngoài có người đến!

Mở cửa ra, Chí Hoành liền nhíu mày. Khó chiụ! Nó rất muốn đánh người trước mặt này.

Để ko phải bị đến đồn cảnh sát vì tội hành hung người khác, nó liền nhanh tay muốn đóng cửa. Nhưng người kia lại nhanh tay hơn nó một chút, đưa tay lên chặn cửa.

Khuôn mặt của người đó bây giờ rất xứng với hai chữ "kinh hoàng".

- Đến làm j? - Nó khó chịu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

- Tôi muốn gặp Vương Nguyên. - Người kia khe khẽ trả lời.

- Làm j?

- C...có chuyện c...cần nói - Người kia ấp úng nói.

Chí Hoành định đuổi người kia đi, bên trong Vương Nguyên đã lủi thủi đi ra.

- Ai tìm tớ nha?

Nghe thấy giọng Vương Nguyên, người kia liền kích động hẳn lên. Mạnh mẽ xông vào nhà nắm lấy hai vai Vương Nguyên.

- Vương Nguyên! Tuấn Khải anh ấy....anh ấy....nguy hiểm....tai nạn....máu....mất...

Vương Nguyên trợn trừng mắt, hắn làm sao....?

___End chương___

~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời lảm nhảm

Kozu:...





Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Where stories live. Discover now