Chương 6

1.8K 91 11
                                    

- Tiểu Nguyên ! Mau dậy đi ! Còn đi làm nữa ! - Chí Hoành vừa nói vừa lây lây cậu .

- Ưm ...ưm ...ưm - Cậu lăn qua lăn lại tỏ vẻ phản kháng .

- Dậy ! Nhanh lên ! Come on ! - Chí Hoành kịch liệt lây cậu dậy .

- Ưm .... Ko .... uống tiếp để ! - Cậu ngồi bật dậy , làm dáng vẻ như đang nhậu rồi nằm xuống giường ngủ tiếp

- Haizzzz ! Đã nói rùi , uống nhiều zô rồi giờ ko dậy đc . Đành zậy thôi ! - Nói rồi Chí Hoành liền hành động và .....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...... - Cậu ngồi bật dậy hét thất thanh , vang vọng khắp phòng .

- Dậy chưa ?  - Chí Hoành nhe răng nói .

- Dậy dậy rồi ! - Cậu sợ hãi nói .

- Kekeke , dậy thì đc mau đi làm đi . Tớ có chuyện bận đi trc đây , tự đi nhá ! - Nói rồi Chí Hoành lon ton đi xuống lầu , rồi zui zẻ đi làm .

- Bận bận , kệ cậu chứ ? Có cần dùng cái tuyệt chiêu đó để đánh thức tớ ko chớ ? - Cậu vẫn như bao ngày tặng cho Chí Hoành ánh mắt câm hờn .

Nói rồi cậu cũng ngoan ngoãn vào toilet vệ sinh cá nhân , mặc đồ gọn gàng . Liền sách cặp đi làm .

Đến trc cửa công ty , cậu liền dừng lại 1 chút nhìn vào con hẻm nhỏ hôm nọ , rồi liền rùng mình - vỗ nhẹ khuôn mặt nhẹ 1 cái , liền zui zẻ đi vô công ty ( đúng là người vô tư vô lo mòa =.= ) .

Khải ca ca bây giờ đang theo dõi cậu qua camera của công ty , mỗi cử chỉ của cậu đều lọt vào mắt hắn . Không hiểu sao , mà mỗi lúc ngắm cậu , hắn liền rất vui vẻ , muốn cậu là của mình ngay lập tức ( iu zòi iu zòi ! ^.^ ) .

Cậu đã ở trong thang máy à ko đã đứng trc cửa phòng tổng giám đốc lun rồi . Cậu bây giờ đang rất hồi hộp , ko bt tại sao tới trc cửa căn phòng này cậu liền có cảm giác ko lành , nhg vì rút kinh nghiệm lần trc liền lấy hết dũng khí gõ cửa .

- " Cộc cộc cộc "

- Vào đi - Ngay lập tức liền có tiếng đáp trả cậu . Mà sao cậu thấy giọng này quen quá ! Thôi kệ , tổng giám đốc cậu chưa từng gặp , làm sao lại bt giọng nói của anh ta? Thấy có lí , cậu liền đẩy cửa đi vào bên trong .

Cậu cúi gầm mặt đi đến trc bàn tổng giám đốc .

- Nè ! Mau ngẩn đầu lên đi ! - Hắn nói giọng ra lệnh .

- Dạ ! - Nói rồi cậu từ từ ngẩn đầu lên và ...................... " RẦM " vang lên .

Mông cậu đang hôn đất thắm thiết , mặt cậu bây giờ nhăn như khỉ ăn ớt , oán hận ngước lên nhìn cái tên khốn đã làm cho cậu té dập bàn tọa .

__________________________________________

Sory mn , do bận học nên ta mới viết đc tới đây . May mà viết đc nhiu đây coi như cũng dài hén . Cho ta ý kiến đi , có ném đá ném nhẹ tay thôi nhá . Tặng mn bức ảnh zới cái video á

Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ