CHƯƠNG 13

958 43 3
                                    

~~ Phần 1 ~~
- Ưm...ư... - Cậu ra sức đẩy hắn ra trong vô vọng, nhưng sớm đã hết dưỡng khí nếu bây giờ hắn ko buông, cậu thật sự sẽ chết a.

- Bảo bối! Có phải rất ngon ko? - Hắn luyến tiếc rời môi cậu, hướng ánh mắt tà mị hỏi.

(Kozu: Ngon ở đây ý là chỉ Tiểu Cua í)

- Hah...hah...K...ko a~ - Cậu khó nhọc nói, miệng ra sức hít lấy hít để ko khí.

- Có phải hay ko? Em chính là chê tôi? -Hắn nhướn nhướn mày về phía cậu.

- K..ko a~ TGĐ anh chính là ko có j để chê a! - Vì 3 bữa ăn đầy đủ thịt cá, cậu chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, nhịn cậu nhịn a!

- Vậy...thì chúng ta nên tiếp tục nga~ - Hắn cười đầy gian ý, lại tiếp tục cúi xuống ngấu nghiến môi cậu.

- Ư...ưm...

________phân...cách________

- Con bà nó! Cái định mệnh **** - Nó tức giận lẩm bẩm chửi thề trong thang máy, tay còn ôm hộp đồ hồi nãy.

- Cừu non! Đang nói j a? - Anh đứng kế bên đương nhiên là nghe hết, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ đưa đưa tai về phía nó hỏi.

- CON BÀ NÓ! TÔI CHÍNH LÀ ĐANG CHỬI TÁM ĐỜI TỔ TÔNG CỦA ANH A!!! - Nó tức giận, hướng tai anh hét to.

- Aiyo! Hổng tai mất! Cừu non à, em có tức giận đến mức nào cũng ko nên chửi người đang nắm chén cơm của em nha! Có phải nên nhịn một chút ko hả? - Anh đứng xa nó ra một chút, xoa xoa tai thân yêu của mình.

- Nhị...

- "Ko phải nha...hắn nói cũng có phần đúng đi! Haizzz hơn nữa nếu mình tự hủy hợp đồng thì phải đền 40 triệu nha....Đc nhịn thì nhịn" - Nó còn đang định lôi thêm mấy đời tổ tông của anh ra chửi tiếp nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định nhịn.

- Vậy Phó Tổng, mong anh chiếu cố! - Nó hướng về phía anh, cố nặn ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể.

- Tốt tốt, xem ra em còn biết điều! - Anh nói rồi vui vẻ, vừa hay lúc đó thang máy cũng đến nơi.

- Tốt tốt con bà anh - Nó lại lẩm bẩm, theo anh đi ra thang máy.

(Kozu: Nè! Sao ngươi ko cố gắng chọc cho hắn đuổi ngươi đi!*chọt chọt Hoành Hoành*; Nó: À đúng rồi! Sao ta ko nghĩ ra! Nè ngươi mau đổi kịch bản nha~; Kozu: *nhíu nhíu mày, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Hoành Hoành* Ngươi nghĩ sao vậy? Như vậy còn j là hay?; Nó: *trên tay cầm dao, vui vẻ cười*)

- Nè! Phòng làm việc ở đâu? - Nó cao giọng hỏi anh.

- Kế phòng TGĐ ! - Anh cũng cao giọng đáp lại.

- Ờ! - Nó gật gật đầu.

- Ưm...đừng...dừng...ưh

- Đừng dừng? Em trong rất thích thú nha~

Sau cái gật đầu của nó, thì một tràng tiếng rên lẫn những câu nói khiêu khích và tiếng thở dốc đầy ám muội từ trong phòng TGĐ vang ra.

- Aizzz....em đừng để ý họ! Haizzzz rõ ràng là có cách âm mà! - Anh hướng nó gãi gãi đầu ngại ngùng. Ông anh chết tiệt kia, tại sao lại làm mấy chuyện đó ở đây chứ?

- "....Con bà nó! Trong lúc Chí Hoành - ta đang chịu cực khổ ở đây. Còn Vương Nguyên cậu thì đang hưởng thụ dịch vụ mát xa cúc ở trong đó! Hứ...đc...mình đã ăn ko đc thì phải làm cho nó hôi...ko super thúi luôn!" - Nói rồi, nó hùng hùng hổ hổ dục thùng đồ đang cầm trên tay sang một bên, oanh dũng đạp một cái mạnh vào cửa phòng TGĐ.

Cánh cửa to lớn thuận theo sức mạnh của nó cũng mở ra, hiện lên hai hình ảnh con người hồi nãy đã tạo ra những tiếng đầy ám muội kia.

- Cậu là ai? - Hắn nhướn mày đầy khó chịu về phía nó.

- Cmn! Tôi chính là má của thằng anh đang đè kia! - Nó bây giờ máu đã xông đến naõ, đừng nói trước mặt là TGĐ cao cao tại thượng đến tổng thống nó cũng ko quan tâm. Nhịn nhịn cái rắm.

- Cừu non! Ko nên phá chuyện của Tiểu...à anh hai a~ - Tình thế nguy cấp, anh liền đứng chắn ngang mặt nó. Còn về phần Tiểu Cua kia, bị hắn liếc một cái anh cũng ko dám nói Tiểu Cua này Tiểu Cua nọ nữa.

- Mau xê ra! - Nói đoạn, nó dùng sức đẩy anh ra, oai oai dũng dũng đi về phái cậu.

- Hoành Hoành, cậu.... - Cậu ánh mắt long lanh, đầy cảm kích và thán phục hướng nó rưng rưng.

- Hử? Cậu rõ ràng là nam nhi chân chính! Đến cái cúc cũng ko giữ đc? - Nó hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu.

- T...tớ bt rồi a~ Có cậu đến cứu tớ là đc rồi! - Cậu khó nhọc ngồi dậy, vì hắn cũng sớm đã ko còn trên người câụ, bây giờ đã đứng bên anh chỉnh chu lại y phục, chờ xem kịch huynh đệ đẫm nước mắt.

- Đc...chúng ta mau đi! - Nói rồi, nó đưa tay về phía cậu, đỡ cậu đứng lên, giúp cậu chỉnh chu lại y phục.

- Đc... - Cậu mắt vẫn rưng rưng, tay nắm chặt lấy tay nó.

__________________________

~~ End phần 1 ~~

----------------

Đôi lời lảm nhảm

Haizzz thật xin lỗi....tự nhiên viết đến khúc này bí ý nên.......Mọi người thông cảm

~~ Xie xie ~~

Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Where stories live. Discover now