Chapter 1 Ex 1 A Stage of memories

84 1 2
                                    

Thứ Sáu-13/12/2069 6h25p-Bờ tây NewIcathia

"Nó giống như cái cảm giác khi mà cậu bị lạc giữa chốn xa lạ đông người, sợ hãi, ngột ngạt, mất phương hướng. Chỉ khác là cậu bị lạc ở nơi quen thuộc nhất và hoàn toàn không một ai kề bên."

Có một giọng nói ngọt ngào đã hằng sâu trong tâm trí tôi bấy lâu và luôn trỗi dậy mỗi khi tôi nhắm mắt

Bộ não của tôi không hoạt động một cách bình thường như bao con người khác, tôi không phải một chuyên gia về bộ môn tâm lý học, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa từng gặp một thiếu niên 17 tuổi nào gặp phải cùng một cơn ác mộng mỗi đêm, hay nghe thấy những giọng nói trong hư không mà được xem là bình thường cả.

Tôi vẫn không chắc rằng đây có phải một sự trừng phạt dành cho những hành động của tôi trong quá khứ, không phải vì tôi cảm thấy bất công hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Chỉ là nếu đây là hình phạt, thì chẳng phải nó còn quá nhẹ so với hình phạt đáng ra phải dành cho một tên tội đồ sao?. Chính cái câu hỏi đó cũng làm tôi cảm thấy ngập tràn trong sự ân hận, ngày qua ngày.

Cảm xúc của con người được chia ra theo từng khung bật cao thấp. Duy chỉ có mình tôi là luôn trôi dạt trong một dòng chảy thẳng tắp, dài dằng dặc nhưng lại không một gợn sóng.

-Anh ổn đấy chứ Chris ?

Một câu nói khẻ của Iris nhẹ nhàng mang tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Iris ngoảnh đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt xanh biết đượm nỗi lo âu. Em ấy luôn như thế, luôn là người kéo tôi ra khỏi âu lo, luôn là tia nắng rọi sáng cỏi lòng u tối trong tôi. Và tôi đây, một kẻ tự xưng là anh trai lại luôn khiến nét u buồn chạm vào tia nắng ấy, thay vì làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc hay một tấm gương cứng cỏi như bao người làm anh khác có thể làm, tôi lại chỉ là một mối lo âu không hơn không kém.

-À à, không có gì đâu, anh mày chỉ đang suy tư một chút thôi .

Tôi cười nhẹ lại ra vẻ không có chuyện gì to tát, ánh mắt Iris thoáng một chút hoài nghi, rồi con bé quay lại tiếp tục bước nhẹ trên con đường đến trường.

Khu bờ tây NewIcathia, nơi mà tôi sinh ra và trưởng thành hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là những ngôi nhà tồi tàn nằm san sát cả trên lẫn dưới, vẫn là những cột đèn đường chớp tắt bất chợt, vẫn là khu đất trống hiếm hoi, với cây anh đào trăm tuổi rụng đầy những cánh hoa màu hồng bay phất phới, khó mà đếm hết được trong màng sương sớm mờ nhạt tháng mười hai. Mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa hợp cùng với cái se lạnh trong không khí cho tôi một cảm giác thư thái dễ chịu. Nhưng trong khung cảnh quen thuộc lại là một không khí hoàn toàn khác hẳn thường nhật, khác với những âm thanh như tiếng cười của mấy ông bác vui tính trong tiệm sửa xe "bóng sắt" ở dãy nhà lơ lửng phía trên, hay tiếng rỉ rả buôn chuyện của mấy bà nội trợ đang trên đường đi siêu thị thường nhật. Những âm thanh hôm nay tôi nghe thấy là tiếng hối hả của những quân nhân trước cổng đồn cảnh sát bờ tây, cùng với tiếng động cơ cọt kẹt của những chiếc jeep quân đội cũ kỹ.

Những chiếc xe ngay lập tức khiến đôi mắt tôi không thể dứt ra khỏi chúng, lớp vỏ ngoài rắn chắc bằng thép không gỉ đời đầu, những chiếc bánh xe làm bằng cao su, hộp động cơ nặng cồng kềnh kêu lên cọt kẹt khi chạy chậm nhưng gầm như hổ khi phóng nhanh, đúng cái cảm giác của một chiếc xe quân sự từng rất thịnh hành gần năm mươi năm về trước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Over: Down FallWhere stories live. Discover now